Lời xin lỗi

5.8K 365 10
                                    

*Lưu ý: Ba mẹ của Yumi đang ở nước ngoài, Yumi về đây chủ yếu là muốn gặp Gem xem tình hình của Gem bên đây như thế nào. Hiện tại Yumi ở chung nhà với Gem luôn nha mấy bồ.

Ba mẹ cậu và cô khi biết tin cậu đang nằm ở trong bệnh viện thì ngay lập tức đến thăm cậu.

"Gem, Fourth thế nào rồi con?" Bà lo lắng đi lại chỗ hắn đang ngồi trên hàng ghế đối diện trước phòng cấp cứu rồi bắt đầu hỏi han.

"Tôi không biết, bác sĩ vẫn còn đang khám" khuôn mặt hắn bây giờ như cái xác không hồn đôi mắt hướng về cánh cửa chờ đợi tin tốt từ bác sĩ.

"Rốt cuộc con và nó cãi nhau về chuyện gì mà khiến nó phải bỏ nhà đi như thế?" Ông tức giận đi lại nắm chặt bả vai của hắn.

"Thôi mà bác, Gem cậu ấy cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra như thế này, con nghĩ bác nên bình tĩnh lại đi ạ ở đây là bệnh viện có gì về nhà rồi tính" cô thấy ông đang mất bình tĩnh thì ngay lập tức đi lại cản ông lại vuốt vuốt lưng ông để trấn an.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Fourth Nattawat?" cánh cửa của phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ bắt đầu bước ra nhìn xung quanh rồi nói to.

"Là tôi, tôi là ba của nó" ông lật đật tiến lại chỗ bác sĩ hai tay bấu chặt vào nhau để giữ bình tĩnh.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng có điều bây giờ cậu ấy đang trong quá trình hôn mê người nhà có thể vào thăm và trò chuyện với cậu ấy để cậu ấy có thể cảm nhận được và tỉnh lại trong thời gian sớm nhất nhé" bác sĩ nói xong thì cuối đầu lễ phép chào ông rồi rời đi.

Mọi người nghe bác sĩ nói thế thì ai nấy cũng đều nhanh chóng ùa vào thăm cậu.

Cậu tuy là đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải đeo máy hỗ trợ thở vì hơi thở của cậu vẫn còn đang rất yếu.

Gương mặt xinh đẹp giờ đây đã lộ rõ vẻ hốc hác, khoé môi thì bị bầm tím do phải đánh nhau với bọn côn đồ kia. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, trên người khoác lên bộ đồ màu xanh của bệnh viện.

"Fourth à mau tỉnh lại đi con" bà ngồi xuống ghế kế bên giường bệnh nắm chặt tay cậu hai hàng nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

"Bà à con nó sẽ không sao đâu bà đừng có mít ướt như vậy chứ" ông vỗ về lưng bà tuy là ông nói thế nhưng hiện tại ông cũng phải đang kiềm nén nước mắt không để lộ ra bên ngoài.

"Anh Fourth ảnh mà biết hai người lo lắng cho ảnh như thế này thì ảnh cũng sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, hai bác đừng có buồn nữa ảnh mà biết hai người như thế này thì ảnh sẽ không vui đâu" cô lại một lần nữa cất giọng ngọt ngào trấn an hai ông bà.

"Ờ con nói cũng đúng bác..bác sẽ không khóc nữa, ông ơi giờ ông chở tui về đi chợ mua mấy món mà nó thích đem vô đây cho nó biết đâu nó ngửi được mùi đồ ăn nó thích nó sẽ tỉnh lại thì sao" bà lấy tay gạt đi nước mắt rồi đứng dậy lay người ông.

"Được rồi được rồi, Yumi à con ở lại với thằng Gem nhé hai bác về trước" ông nói rồi dắt bà rời khỏi phòng.

Căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi hắn và cô trông chừng cậu.

Chiếm Đoạt Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ