"Gem nó như thế nào rồi??" Ông bà vừa tới bệnh viện thăm hắn thì thấy cậu đang đứng bên ngoài chắp tay cầu nguyện nhìn vào bên trong nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
"Dạ..lúc nãy con vào thăm em ấy thì đột nhiên máy đo nhịp tim báo rằng nhịp tim em ấy đang bị rối loạn đập liên hồi nên.." giọng cậu run run mặt mài thì tái nhợt xanh xao vì ăn uống không đầy đủ, ngủ không đủ giấc còn phải thức trắng đêm để canh chừng hắn.
"Xem con kìa mặt mũi tái nhợt thế hả? Đi về nghỉ ngơi đi ở đây có ba mẹ rồi, con đừng lo nhé?" bà nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cậu rồi đặt tay bà lên xoa xoa mu bàn tay của cậu để trấn an.
"K-không không được đâu mẹ lỡ như em ấy tỉnh lại không thấy con bên cạnh thì phải làm sao? Con sợ em ấy nghĩ con bỏ rơi em ấy lắm.." cậu rút tay lại rồi dụi dụi đôi mắt sưng húp của bản thân.
Ở bên trong tiếng ầm ĩ bi ai của các dụng cụ y khoa và các bác sĩ đang thở hồng hộc cố gắng hết sức để cứu lấy hắn, nhưng hình như..
"Không.."
"Làm lại nhanh lên đi"
...
"T-tim đã ngừng đập rồi thưa trưởng khoa"
"C-Cái gì?"
Cậu vẫn đứng đó cố gắng xem xét tình hình bên trong, rất ổn cho tới khi cậu quay sang nhìn máy đo nhịp tim đang đứng yên.
'C..có phải máy bị hư gì rồi không?' Cậu hốt hoảng tay vò đầu bứt tóc khi thấy các bác sĩ bên trong ai nấy đều nhìn hắn rồi lắc đầu.
Tiếng ồn từ những người qua lại trên hành lang, tiếng bánh xe cọt kẹt của băng ca lăn trên mặt sàn. Mọi âm thanh lúc này điều dễ dàng lọt vào tai của cậu, sự hỗn loạn của những thứ xung quanh làm cậu bắt đầu mất đi ý thức, chân cũng bắt đầu đứng không vững nữa, đầu óc cậu cứ xoay vòng vòng..
"Fourth.. Fourth"
------------------
Cậu giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to nhìn lên khuôn mặt của bà đang khóc nức nở.
Do lúc nãy cậu bị sốc nên đã ngất đi, bà biết cậu không muốn xa hắn nên đã để cậu nằm yên vị trên đùi của bà.
Cậu ngồi bật dậy nhanh chóng tiến vào căn phòng của hắn đang nằm, kế bên là Yumi và ông cả hai đứng như trời trồng nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt của họ.
"Sao hai người lại khóc? Gem..em ấy.." cậu hốt hoảng khi thấy khuôn mặt của hắn đã được tháo máy cung cấp oxi ra tay cũng không truyền nước biển nữa.
"Gem cậu ấy.." cô khóc oà lên tiến lại ôm chầm lấy cậu.
"Ba xin lỗi.. đáng lẽ ra ba nên biết chuyện của hai đứa sớm hơn.. rồi không cấm cản hai đứa thì bây giờ..bây giờ con sẽ không thành ra như vậy đâu đúng không? Gem?" ông đấm những cú đấm thật mạnh vào ngực mình như đang tự trách bản thân đau xé tâm can do mất đi đứa con ruột của mình.
----------------
Mùa hè năm ấy, có 2 con người vừa quen nhau. Họ mập mờ với nhau cả một khoảng thời gian, cùng nhau trải qua hết những cung bật cảm xúc như những người đang yêu. Thế nhưng cuối cùng họ vẫn chẳng là gì của nhau...
Nói thì dễ nhưng khi làm thì lại rất khó, chuyện tình cảm cũng vậy nói quên đi thì rất dễ nhưng thật chất vẫn không làm được.
Tôi thấy thương em quá, một mình phải đối diện với tất cả, mọi chuyện xui xẻo cứ liên tục ập đến và đổ lên đầu em. Lúc đó ngoài việc bật khóc trong bất lực thì bản thân em chẳng biết làm gì cả. Khóc nghẹn đến mức không thể thở được. Bộ dạng đó trông em thật thảm hại..
'Gem, đợi anh'
'Được'
*Không ngờ tới chứ gì ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Đoạt Anh Trai
Proză scurtăRên nhỏ thôi nếu anh không muốn bị người khác nghe thấy 🔞