Bây giờ trên hành lang trước cửa phòng cấp cứu chỉ còn mỗi tiếng bánh xe của chiếc băng ca đang di chuyển cọt kẹt lăn trên mặt sàn ngoài ra cũng chẳng còn tiếng động nào cả, bỗng cô lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Mọi người con có chuyện muốn nói nhưng con mong hai bác hãy bình tĩnh trước ạ bởi chuyện này có liên quan tới mối quan hệ giữa Gem và anh Fourth ạ"
"Fourth à em nghĩ đã đến lúc anh nên nói sự thật về mối quan hệ giữa anh và Gem rồi, nếu như anh không nói được thì em cũng sẽ nói thay anh. Em không muốn nhìn thấy Gem đau khổ vì anh nữa"
Cậu không hiểu vì sao cô lại nói như thế rõ ràng cô và Gem chẳng phải cả hai đang hẹn hò hay sao?
"Rốt cuộc con và Gem giấu ba mẹ chuyện gì thế? Đã đến nước này rồi con đừng làm ba mẹ lo nữa Fourth" bà nắm lấy tay cậu run rẩy đôi mắt bà cũng bắt đầu đỏ lên như sắp khóc.
"Con.." đâu phải ai cũng đủ can đảm để nói ra hết những thứ suy nghĩ trong đầu, nếu nói ra chuyện này thì liệu ba mẹ cậu có chấp nhận cậu và hắn không?
"Anh không nói được thì cứ để cho em" cô đứng dậy đối diện với cả ba người rồi bắt đầu kể lại những chuyện hồi hôm hắn thú nhận sự thật với cô và món quà trước khi tai nạn xảy ra.
Ông bà nghe xong thì không khỏi bất ngờ, ông tức giận đi lại nắm chặt cổ áo của cậu.
"Mày..h-hai đứa bây quá lắm rồi" ông dơ tay lên định đánh cậu thì bà ngay lập tức lao vào cản ông lại.
"Đừng mà ông có gì từ từ nói" bà khóc oà lên rồi gỡ tay ông ra khỏi cổ áo của cậu.
"Dù sao thì chuyện này tao cũng không thể chấp nhận được" ông tức giận đến nổi phải thở gấp khiến bà không khỏi lo lắng.
"Ô-ông à ông có sao không?" bà cố vuốt vuốt ngực ông để hạ quả.
Bỗng một bác sĩ tuổi tầm trung niên bước đến cắt ngang cuộc hội thoại của họ.
"Mời người nhà của cậu Gemini Norawit theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"
"Ba và mẹ đi làm thủ tục hai đứa ngồi ở đây đợi nhé?" bà gạt đi nước mắt trên khuôn mặt hiền hậu rồi kéo ông đi theo người bác sĩ trung niên.
"Anh Fourth, em xin lỗi.." cô áy náy có phải cô đã làm sai rồi không?
"Không, em không có lỗi.. cảm ơn em đã nói ra giúp anh nhé" đôi mắt cậu rưng rưng mũi đỏ ửng lên, cậu sợ cậu và hắn sẽ không còn giống như lúc trước được nữa...
Sau đó cả hai cũng chỉ biết im lặng nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu chờ đợi bác sĩ ra ngoài để biết được tình trạng của hắn.
--------------
1 tiếng sau
Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở ra làm cho cậu và cô phải tỉnh giấc.
"Bác..bác sĩ em ấy sao rồi? Tôi có thể vào thăm em ấy ngay bây giờ không?" cậu mím môi, những ngón tay lo lắng không ngừng ma sát vào nhau.
"Cậu có thể vào thăm nhưng bệnh nhân đang trong trạng thái hôn mê, nếu có biểu hiện tỉnh giấc, cậu vui lòng thông báo cho y tá sớm nhất nhé. Chúng tôi đã cố gắng hết sức" Bác sĩ nói xong lắc đầu bất lực rời khỏi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Đoạt Anh Trai
Historia CortaRên nhỏ thôi nếu anh không muốn bị người khác nghe thấy 🔞