Thật không may... hắn đã bị một chiếc ô tô mất phanh đâm trúng văng xa khoảng một cự li cũng khá dài.
Chẳng mấy chốc hắn đã nằm trên một vũng máu tươi, trên tay hắn vẫn đang nắm chặt bó hoa mà hắn đã chọn rất kỹ lưỡng cho cậu mong rằng cậu sẽ thích nó. Nhưng bây giờ bó hoa đã bị dập tan nát cánh hoa rơi rãi khắp trên mặt đường, hoa đã không còn đẹp nữa rồi...
Chiếc áo sơ mi học sinh của hắn bị máu làm cho ướt một mảng ngay ở sau lưng khiến cho người khác nhìn vào cũng phải rợn người.
Yumi hốt hoảng mở cửa xe ra rồi chạy thật nhanh về phía hắn.
"Y..umi..mu..a..gi..úp..tớ..lại..b..ó..ho...a...v..ớ.i.." hắn giọng rung rung nói không rõ chữ khiến cô càng lo lắng hơn.
"Cậu phải vào bệnh viện trước đã" Yumi định mở điện thoại lên gọi cho xe cứu thương thì bị hắn níu tay lại.
"Đừ..ng.. m.au..mu..a...g..i..úp..tớ..đi.."
Cô không kiềm được nước mắt mà rơi xuống không ngờ hắn lại yêu cậu nhiều đến như vậy mặc kệ cả mạng sống của mình hắn muốn hôm nay nhất định không được bỏ lỡ ngày quan trọng của cậu và cả cơ hội của hắn nữa, cô nhanh chóng chạy về phía tiệm hoa mua bó y hệt bó của hắn ban nãy.
"D-đi.. v..ề..th..ôi" hắn cầm bó hoa cô vừa mua trên tay rồi cười nhẹ.
Yumi hiểu ý của hắn liền đỡ hắn đứng dậy đi vào trong xe trước sự chứng kiến của mọi người.
"Cậu lái được không đấy hay đi bệnh viện trước đi" cô lo lắng nhìn hắn đang khó khăn cầm vô lăng lái xe.
"Tớ..k.h..ông..sa..o" hắn cố gắng đạp phanh hết ga hết số tăng tốc về nhà để gặp cậu cho bằng được.
Về phía cậu
Bạn bè và tất cả khách mời cũng đã có mặt đầy đủ ở dưới sảnh nhưng cậu thì vẫn đang ở trên phòng nhìn xuống phía dưới trông ngóng sự xuất hiện của hắn ta.
"Con sao vậy? Khách khứa đã đến đầy đủ rồi con còn không mau ra ngoài sảnh chào mọi người đi" bà nãy giờ ở phía dưới nhà không thấy cậu xuống thì liền lên phòng để gọi cậu.
"Còn..Gem và Yumi nữaa mẹ đợi con một chút nữa được không?" cậu ấp úng trả lời rồi gãi gãi đầu.
"Được rồi nhưng chỉ 10 phút nữa thôi, khách đang rất mong đợi sự xuất hiện của chủ nhân bữa tiệc đấy" bà chỉnh lại trang phục cho cậu chỉnh tề rồi bước ra ngoài.
--------
10 phút ngắn ngủi cũng đã trôi qua, khuôn mặt của cậu dần dần trở nên buồn bã. Bên ngoài sảnh chính bắt đầu xôn xao. MC luôn tìm cách bày ra trò này trò kia để mua vui cho khách mời sẵn kéo dài thời gian cho cậu.
"Anh Fourth ơi mau xuống dưới nhà đi đã trễ lắm rồi" Mun Hi cố kéo tay cậu nhưng cậu vẫn đang đứng đừ người nhìn xuống dưới cố gắng đảo mắt tìm bóng dáng của hắn.
Dù vẫn muốn nán lại chờ đợi hắn thêm chút nữa nhưng không thể, cậu đành gật đầu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài sảnh chính cùng cô.