CHƯƠNG 3

528 66 5
                                    

Từ tòa đến phía sau núi không xa, đi xuôi theo đường mòn một nén hương thời gian liền có thể đến.

Đi tiếp gặp được rừng cây sum xuê cao lớn bao phủ che giấu cả bầu trời đến nỗi giọt nước không lọt, tia sáng thì u ám, xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng khe khẽ côn trùng kêu.


Khúc Kỳ nghe Nguyễn Đường kể mối tình của tiên phi cùng Ma Quân là như thế nào, cứ tan rồi hợp, ngược tình yêu sâu, cả người đều muốn chết lặng.

"Nội môn từ trước lấy tĩnh tâm tu luyện vì nhiệm vụ chủ yếu, không ai chịu cùng ta bàn luận những phong nguyệt bát quái này, làm ta kìm nén đến chết mất."

Tiểu cô nương bỗng nhiên hát líu lo, miệng lưỡi lưu loát,

"Không nghĩ tới, ngươi thích xem những này!"

Khúc Kỳ căn bản không dám nhìn thẳng, chột dạ nói:

"Thật ra... Ta còn chưa kịp xem nội dung như thế nào."

Nguyễn Đường hào phóng nói:

"Không sao, cuốn sách này ta đã đọc đi đọc lại mấy lần đến thuộc làu rồi, để ta nói lại cho ngươi nghe!"

Khúc Kỳ vội vàng xua tay:

"Không không không, không cần!"

Nguyễn Đường sững sờ, trợn mắt:

"... Vì cái gì? Ngươi không thích a?"

Khúc Kỳ nhìn đôi mắtmắt trông suốt nàng, bỗng nhiên nghĩ thân một mình nếu tạo couple cũng tốt cho bản thân, thế là mừng rỡ như điên, không khỏi nhiệt tình lấy lòng.
Tiểu cô nương, có bằng hữu cùng chí hướng khó khăn biết bao a, thế nào ta để cho nàng thất vọng đâu?


Khúc Kỳ trấn định an ủi:

"Đương nhiên thích a, nhưng ta không quá ưa thích thoại bản lộ quá nhiều nội dung, sớm biết kết cục lại không hay."

Nguyễn Đường bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt lại nhiều vui vẻ:

"Thì ra là thế! Vậy ta không nói. Ngươi từ từ xem, sau chúng ta nói chuyện phiếm tiếp!"

Khúc Kỳ mỉm cười: "Lần sau nhất định."

Nàng bỗng nhiên chỉ về đằng trước, đổi chủ đề nói:

"Nguyễn sư tỷ, có phải là sắp tới không?"

Nguyễn Đường lấy lại tinh thần, gật gật đầu: "Chính chỗ này."

Tự dưng nhớ ra, nàng muốn làm chuyện đứng đắn, không khỏi ảo não:

Ta còn trò chuyện với nàng có tới có lui? Đây chính là người xấu khi dễ tiểu sư muội cơ mà!

Nguyễn Đường cảm giác bản thân đầu hàng phản đồ kẻ địch, trên mặt vẻ xấu hổ, song tay thật chặt nắm tay:

"Hừ, đừng cho là ta nói vài lời với ngươi, ngươi không kém ghê gớm! Ta, ta không có đem ngươi trở thành bằng hữu đấy, đừng có si tâm vọng tưởng."

Khúc Kỳ thấy tai nàng đỏ bừng, mặt lộ vẻ nghi hoặc: Đang bình thường tự dưng lại nổi khùng? Tiểu cô nương tuổi dậy thì thật khó hiểu.

[BHTT-EDIT] Nữ phụ lười biếng chỉ muốn hôn hít mèo con | Tỉnh Dã TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ