CHƯƠNG 8

407 49 4
                                    


Mèo đen ngẩng đầu, ánh mắt nhìn nàng, thấy được sự lạnh lùng với khinh bỉ trong đôi mắt, nhìn kỹ thấy được hoa văn màu vàng xinh đẹp.

Khúc Kỳ đi vòng qua bọn quỷ hồn đang run lẩy bẩy, một tay che dù, một tay chắp sau lưng, chất vấn:

"Mèo con xấu xa, giải thích tại sao ngươi hay chạy đi lung tung ở đâu thế?"

Nàng phút này không để ý tới ngữ điệu của mình giống như phi tần bị giam trong lãnh cung đang u oán, uất hận.

Mèo đen nghe thấy thế, nghiêng đầu một chút. Giống như không hiểu tại sao nàng hỏi vậy, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn thẳng vào nàng.

Khúc Kỳ cảm giác mèo con thần bí nghe hiểu được tiếng người. Có lúc nó biểu hiện như một động vật có trí khôn: không giống bọn mèo bình thường phát ra tiếng 'gru gru" khi thoải mái, tự chơi với cái đuôi, hay liếm lông tắm táp thân mình; và nó không vì miếng ăn mà bày trò lấy lòng con người.

Mèo đen ngồi một mình tịch mịch trong bóng tối, với sự việc xung quanh không chút hứng thú. Kể cả bây giờ, nó biết nàng sinh khí nhưng nó thờ ơ lạnh lùng.

Khúc Kỳ đôi tay nắm chặt: "..." Nam mô a di đà Phật ! Không được tức giận, ta phải giữ đầu lạnh, không thể vì một con mèo mà phá hình tượng được.

Mèo đen như cảm ứng được cảm xúc nàng kịch liệt, bỗng tiến lên cắn váy nàng, giật giật muốn lùi phía sau.

Khúc Kỳ: "?"

Quai hàm nó hơi nâng lên, không chút tốn sức lực cắn lấy mép váy, kéo nàng chút một đi phía trước. Khúc Kỳ không tưởng được sức lực động vật nhỏ bé này lớn như vậy, bản thân tốt xấu gần năm mươi cân, vậy mà bị kéo đi một cách dễ dàng.

Thấy không giữ thăng bằng được nữa, Khúc Kỳ nhanh ngăn lại:

"Đừng, đừng, ngươi chậm chút, để tự ta đi! Ta sắp té!"

Lúc này mèo con mới buông nàng ra, ngừng lại, quay lại nhìn nàng. Bản thân nó là con mèo, chỉ cần động tác ngồi xuống thôi toát lên vẻ ưu nhã cùng quý phái.

Khúc Kỳ ý đồ khách sáo: "Ngươi dẫn ta đi đâu?"

Mèo con meo một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu, ra hiệu nàng hướng phía sau mình nhìn.

Không nghĩ tới Khúc Kỳ bông đùa nói: "Ta không thèm nhìn, ta còn đang tức giận."

Mèo đen: "..."

Khúc Kỳ chống nạnh hai tay, nghĩ mình giờ trông rất lạnh lùng nhìn nó:

"Ta nói nghe, bây giờ ngươi muốn nịnh nọt ta thì vô dụng, không thật lòng là ta không tha thứ cho ngươi."

Mèo đen ngẩng đầu nhìn mũi nàng, dừng một chút, con ngươi màu đen sâu thẳm đảo qua một lượt, như đang tính toán gì đó. Nó bỗng nhiên đứng lên, đi đến bên Khúc Kỳ.

Khúc Kỳ: "Làm gì thế?"

Mèo đen dừng bên cạnh, thân thể mềm mại nhẹ nhàng cứ quẹt qua chân một chút, rồi cái đuôi màu đen cuốn lấy mắt cá chân mảnh khảnh của nàng.

[BHTT-EDIT] Nữ phụ lười biếng chỉ muốn hôn hít mèo con | Tỉnh Dã TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ