CHƯƠNG 4

477 62 3
                                    

Khúc Kỳ bỗng nhiên nghiêng người, trong miệng lầm bầm nếu người khác nghe được cảm thấy hoang đường.


Mèo đen vô thức tới gần nàng, nghiêng tai yên lặng nghe.

Nữ tử thì thào nói nhỏ: Đói... Vịt kho, vịt quay, đùi cừu nướng... Hu hu ta muốn điều hoà mát lạnh với Wi-Fi...

Nói gì không hiểu.

Hô hấp ấm áp phả vào mặt, trên người nữ nhân kia hơi thở thật dễ chịu, mèo đen chóp mũi hít hà, vô ý thức người cuộn tròn toàn thân run rẩy, đã thật lâu linh khí toàn thân mới cuồn cuộn như vậy.

Nó nghiêng nghiêng đầu: "Đây là sao?"

Nữ nhân vô tri vô giác ngủ say, hơi thở kỳ quái nàng lại nhu thuận quấn lấy mèo con, tựa như gió xuân sạch sẽ, từng tia từng sợi ôm lấy trăm ngàn lỗ kinh mạch bị rách, ôn nhu lấp đầy những vết thương mắt thường không nhìn thấy.


... Thật là rất thoải mái.


Mèo đen khống chế bản thân, an tĩnh nằm xuống.


-

Giờ Thìn, Tùng Đình trai.
Nguyễn Đường tiến thư đường, nhiều người xông tới hỏi.
"Tứ sư muội, nghe nói ngươi cùng Khúc Kỳ cùng đi phía sau núi?"

Nguyễn Đường ngồi xuống, một đám người nhao nhao vây quanh bên cạnh bàn của nàng.

Nguyễn Đường mở sách giáo khoa, nói: "Ân, Tĩnh Thù trưởng lão để ta giám sát nàng đi qua."
Đám người lao nhao: "Nàng không có thừa cơ chạy trốn a?"

"Nếu dám trốn trừng phạt nghị sự đường là đại tội, Khúc Kỳ hẳn là không có lá gan lớn."

"Nàng lần này lại trung thực, ta luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Khả năng lại là cái tiểu thủ đoạn gạt người."

Có người cười trộm: "Phía sau núi âm trầm đáng sợ, Khúc Kỳ cẩm y ngọc thực quen rồi, lập tức ở đến địa phương hẻo lánh, nàng có mà dễ chịu. Nghe nói trên núi còn một chỗ bãi tha ma, bên trong du đãng quỷ quái khắp nơi, nửa đêm tỉnh dậy hù chết nàng!"

Nguyễn Đường nghe lấy bọn hắn cười trên sự đau khổ của người khác, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, thấp giọng hô nói:

"Ai nha, ta nhớ ra rồi."
"Nghĩ tới cái gì?"

Nguyễn Đường xoắn xuýt nói: "Trưởng lão để ta nói cho Khúc Kỳ, không cần đi tiến sâu mộ địa... Ta muốn nên đi gặp nàng nói một chút?"

"Hi, ai không vô cớ vào trong mộ địa đâu? Rảnh đến hoảng a?" Có người nói, "Nguyễn sư muội, ngươi yên tâm đi."

Quý Lĩnh cũng trong đám người, nghe vậy trừng mắt: "Khó mà làm được, vạn nhất Khúc sư tỷ xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ?"

Người kia một bộ sắc mặt đương nhiên: "Không phải ta nói, do nàng gieo gió gặt bão a. Biết rõ mộ địa quỷ quái rất nhiều, còn cố tình chạy vào, đây không phải đáng đời đi."
"Đúng thế đúng thế!"
"Nàng ngày thường như vậy quá phận, hiện tại sớm nên chịu khổ một chút!"

[BHTT-EDIT] Nữ phụ lười biếng chỉ muốn hôn hít mèo con | Tỉnh Dã TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ