Khúc Kỳ cả người căng cứng, nằm nhoài lên vai Thịnh Tây Chúc, ý đồ giả chết.
Thịnh Tây Chúc ấn đường nhảy dựng, đưa tay đè con cá mặn giả chết kia: "Mau dậy đi, lười quá!"
Khúc Kỳ rầu rĩ nói: "Tu luyện với ta không thể nào tu luyện, đời này cũng không thể tu luyện."
Nàng từ trước khi xuyên thư đến bây giờ, đã có châm ngôn sống cuộc đời cá mặn yên bình hưởng thụ, không tranh không đoạt, không nhúng tay vào cốt truyện, làm sao nàng có thể vi phạm sơ tâm ban đầu được!
Thịnh Tây Chúc bắt được trọng điểm: "Ngươi không tu luyện, sau như thế nào bảo hộ ta."
Khúc Kỳ sửng sốt, rơi vào trầm tư. Nửa ngày, nàng hít sâu một cái khí, ánh mắt kiên nghị:
"Có gì đâu, ta cùng người đi điền viên quy ẩn, không màng thế sự!"
Thịnh Tây Chúc: "... Tha thứ, ta không bồi ngươi."
Nàng có chuyện ắt phải làm.
Khúc Kỳ nghe thái độ nàng lạnh lùng với ghét bỏ, lập tức ỉu xìu đáp đáp cúi đầu: "Ô, ngươi sao lại tuyệt tình như vậy?"
Nữ hài lúc nói chuyện, bờ môi rất gần nàng, hơi thở ấm áp thỉnh thoảng phả bên tai, tự dưng cảm giác kích thích nhột nhột. Thịnh Tây Chúc mấp máy môi, có phần không được tự nhiên ánh mắt dời đi.
Trăm năm trước về sau, Khúc Kỳ là người duy nhất cùng nàng khoảng cách gần như vậy mà vẫn bình an vô sự. Đổi lại những người khác dám xích lại gần một bước, khéo khi đã sớm thành vong hồn.
Nàng không rõ, hiếm khi bản thân nhiệt tình đốc thúc, cô bé này không chỉ làm mình làm mẩy, ngược lại thiếu điều muốn ngồi lên đầu người ta rồi.
"Nói tóm lại, ngươi không thể tiếp tục xem mấy loại thoại bản..." Thịnh Tây Chúc nhìn quyển trong tay, tùy ý vứt sang một bên, "Đây mấy cái nội dung rác rưởi, không sạch sẽ"
Khúc Kỳ nhìn xem thoại bản bị ném ra ngoài cửa sổ, chậm rãi khấu ra một cái dấu hỏi: "?"
Ai nhờ, nàng đường đường người trưởng thành! Cứ coi thân thể này còn vị thành niên, nhưng tư tưởng vượt trội. Người trưởng thành trẻ khỏe mạnh mẽ xem chút truyện ngôn tình thì có ảnh hưởng gì đến ngươi! Còn không cho người ta thỏa mãn một chút nhu cầu tinh thần sao?
Thịnh Tây Chúc nắm Khúc Kỳ cái cằm, kéo gần đến:
"Hảo, mau dậy tu luyện."
Không được xem truyện ngôn tình, Khúc Kỳ nổi giận quá độ, lập tức muốn chống đối phản nghịch cự tuyệt: "Ta không muốn!"
Nàng làm bộ không dậy nổi, còn vòng tay ôm eo nhỏ Thịnh Tây Chúc. Làm nhiễu loạn y phục, lộ ra làn da trắng tuyết, Thịnh Tây Chúc cả người cứng đờ.
Nàng cắn răng khẽ nói: "... Dậy đi!"
Khúc Kỳ: "Ta không dậy nổi, trừ phi ngươi không ép ta tu luyện."
-- "Không được."
"Ngươi không đáp ứng, ta không thèm dậy."
Khúc Kỳ chăm chú quấn lấy nàng, thậm chí được nước lấn tới tranh thủ vùi mặt vào bên gáy Thịnh Tây Chúc, hai tay ôm chặt lấy eo nhỏ, hai người gần như từ đầu đến chân đều cọ xát với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Nữ phụ lười biếng chỉ muốn hôn hít mèo con | Tỉnh Dã Tư
RomanceTác phẩm: Pháo hôi nữ phụ chỉ muốn cá mặn hút mèo Tác giả: Tỉnh Dã Tư Editor: Bigpack(Wattpad) Tích phân: 459.714.112 Thị giác: Hỗ công Tiến độ: Hoàn Tất (89 chương) Nội dung nhãn mác: Tiên hiệp tự dung chân trùng sinh ngọt văn xuyên thư NguonQt:...