CHƯƠNG 14

363 55 1
                                    

Thủ Nhất không hổ là trưởng lão Vấn Kiếm tông, Khúc Kỳ lên núi mệt nhọc hết một nén hương, mà lúc hạ sơn chỉ trong nháy mắt. Giây sau, nàng đã đứng trước cửa phòng mình.

Khúc Kỳ nhìn xem cảnh tượng xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, ngây ngốc ôm mèo, hồi lâu mới phản ứng được, trên mặt đầy háo hức.

Một khóa về thành, Đấu Tông cường giả lại kinh khủng như thế!?

Thủ Nhất chụp vai của nàng: "Đồ nhi, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một lát, đừng chậm trễ lát nữa còn tảo khóa."

Khúc Kỳ: Cái gì? Ta vẫn phải đi học sao?

Nàng-một cái xã súc tốt nghiệp nhiều năm, ở xã hội hiện đại thật vất vả học gian khổ mười năm gian khổ trời, xuyên thư xong không nghĩ tới vẫn khó thoát một kiếp học hành...

Đại khái thấy biểu cảm của nàng quá thống khổ, Thủ Nhất vỗ bờ vai nàng, an ủi nói: "Không có chuyện gì, với tu hành loại chuyện này ta không cần nhất thời nóng lòng, chỉ cần tâm thái ngươi kiên trì, thuận theo tự nhiên mới thành công."

Lời nói hòa nhã, như lời Phật hệ gia trưởng đối thành tích học tập hài tử ở cuối bảng rất khoan dung cùng lý giải.

Bởi vì thể chất cực âm không thích hợp tu tiên, Thủ Nhất trưởng lão đối tiến triển tu luyện Khúc Kỳ không kỳ vọng quá cao, nhưng vẫn luôn giáo dục cổ vũ nàng.

Khúc Kỳ nhìn xem ánh mắt nàng phá lệ hiền hòa, muốn giải thích: Sư phụ, ta không phải là Luyện Khí kỳ nho nhỏ ngày trước! Ta bây giờ là Kim Đan kỳ , thực lực trên cả đám nội môn đệ tử!

Ba năm kỳ hạn đã đến, cung nghênh Long Vương trở về!
Nàng càng nghĩ, nhất thời không biết làm thế nào giải thích với Thủ Nhất sự tình bản thân bỗng nhiên tăng tu vi.

Đang do dự, Thủ Nhất kìm nén không được xoay cái cổ, khớp nối phát ra một trận tiếng kẻo kẹt: "Đồ nhi, lão đầu Tử Dận vừa mới truyền âm gọi ta đi bàn luận, ta đi trước một bước!"

Khúc Kỳ đành đem lời nuốt về: "Sư phụ cố lên, kỳ khai đắc thắng!"

"Kia nhất định, luận thực lực sư phụ ngươi thế nhưng hề không thua các trưởng lão khác." Lão thái thái trước khi đi không quên căn dặn, "Đúng rồi, mấy ngày nay Minh Nguyệt sơn trang cùng Kết Hải Lâu người cũng sẽ đi Tùng Đình Trai dự thính, nhớ kỹ thay đồng phục Vấn Kiếm tông nội môn, chú ý dung nhan."

Nói xong, nàng mũi chân chiếm đất, nháy mắt hóa thành tàn ảnh.
Khúc Kỳ chưa kịp đưa tay giữ nàng lại, ngơ ngác nhìn nàng hóa thành sao băng biến mất ở chân trời: "Sư phụ..."

Lão nhân gia, ngài không có nói cho ta biết trường học ở đâu a! ....

Mất đi người chỉ dẫn Khúc Kỳ mang một lời tang thương, quay về phòng.

Mèo đen co lại trong ngực nàng, mắt tròn vo nhìn chung quanh. Phòng trước khi đi Khúc Kỳ đã lau dọn qua, nhìn qua coi như sạch sẽ, đại khái gia trì Vong Tích phong, Khúc Kỳ đi lâu như vậy đồ dùng trong nhà không có tro bụi.

Nàng nhẹ nhàng thả mèo con lên giường, chạy đến tủ lục tung quần áo trước.

Khúc Kỳ nhớ kỹ, trong nguyên thư miêu tả bộ dáng cụ thể đồng phục học sinh, so với quần áo bình thường có chút khác biệt. Đúng lúc, Khúc Kỳ nguyên chủ quần áo cũng không nhiều lắm, nàng không tốn sức liền tìm được.

[BHTT-EDIT] Nữ phụ lười biếng chỉ muốn hôn hít mèo con | Tỉnh Dã TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ