CHƯƠNG 34

165 26 4
                                    

Tạm biệt Quý Lĩnh với Thủ Nhất, Khúc Kỳ trở lại phòng tắm, tắm rửa xong ôm lấy mèo đen mệt mỏi nhảy lên giường.

Cô vùi đầu vào tấm nệm êm ái và ngáp dài mãn nguyện. Trải qua mấy ngày trời núi rừng hoang vu không có điều kiện để tắm rửa, ăn uống đầy đủ chứ đừng nói đến việc ngủ và thức dậy một cách tự nhiên.

Nghĩ đến Thịnh Tây Chúc cũng giống cô đều bên trong bí cảnh, hai người khéo khi còn ở cùng một nơi, nghĩ thế toàn thân cô nổi da gà, ngủ cũng không nỡ ngủ.

Chợp mắt mơ thấy một con quái vật cao lớn độ khoảng mấy tầng lầu, những xúc tu trong suốt giống như Medusa đang lơ lửng, nó ôm trọn Khúc Kỳ trong lòng hành động vuốt ve và cào cấu như mèo, cuối cùng chơi chán há miệng to như chậu máu nuốt chửng cô.

Thật đáng sợ, ngày suy nghĩ đêm có chút mộng, quá kinh khủng.

Cô sẵn sàng đổi mười cân thịt của mình để không mơ về Thịnh Tây Chúc!

Vừa nghe đến tiếng ngáp, mèo đen trong ngực bỗng nhiên cảnh giác ngồi thẳng lên, con mắt màu vàng óng một mực nhìn chằm chằm cô.

Khúc Kỳ ngái ngủ khẩy tai của nó: "Sao thế?"

Chẳng biết tại sao, dạo gần đây mèo này thấy cô buồn ngủ đều rất khẩn trương. Đôi tai nhỏ của mèo đen giật giật "Meo."

Khúc Kỳ đọc được trong mắt nó một tia lo lắng không thể nhận ra, trấn an nói:

"Yên tâm đi, đã nhiều ngày rồi ta không mơ thấy người đó."

Ai nha, thật là tiểu dấm bao.

Điều cô không biết mèo đen lo lắng là giấc mộng Nam Kha xảy ra rất ngẫu nhiên, tùy ý vào một đêm ngủ say, hoặc là buổi chiều ngắn ngủi nghỉ ngơi, có thể lúc chợp mắt thôi.

Chỉ cần cổ độc phát tác, cho dù có thổi mười chiếc kèn bên tai, người trúng cổ cũng không thể tỉnh lại. Mỗi một lần phát tác, mộng ngày càng kéo dài.

Cho đến một ngày, người trúng cổ vào cổ sẽ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ và không thể tỉnh dậy.

Cả buổi không nghe thấy Khúc Kỳ nói chuyện, mèo đen ngẩng đầu. Cứ như vậy mất một lúc, Khúc Kỳ ngủ thiếp đi, miệng hơi hé mở, nước bọt trong suốt đọng lại trên môi.

Mèo đen nhìn Khúc Kỳ một hồi, di chuyển sát đến cánh tay nàng ngồi xuống. Nó dùng đuôi cuộn tròn một góc nệm, giúp Khúc Kỳ dịch dịch chăn mền, sau đó bản thân nằm xuống cuộn tròn thành một quả bóng, nhắm mắt ngủ một giấc.

Một người và một con mèo ngủ đến tận bình minh. Sáu giờ sáng, Khúc Kỳ mở to mắt, ngồi ở trên giường duỗi người. Cô đã lâu không ngủ, bụng no đến mức không nhịn được kêu lên:

"Phê quá!"

Mèo đen ngồi ngồi xổm sang một bên, lặng lẽ liếm lông. Nhìn bộ dáng của nha đầu, đêm qua giấc mộng Nam Kha không có phát tác.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa nhịp nhàng. Giọng nói nhiệt tình của Thủ Nhất vang lên:

"Đồ nhi ngoan, tỉnh rồi sao?"

[BHTT-EDIT] Nữ phụ lười biếng chỉ muốn hôn hít mèo con | Tỉnh Dã TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ