"Cậu chủ, làm ơn mau dậy đi. Hiện đã 9 giờ rồi đó" Namia hậm hực gọi Ness dậy, tự hỏi không biết thằng nhóc này có vấn đề về giấc ngủ không mà lại ngủ như chết thế này. Thật sự khiến Namia phải bất lực.
Rút kinh nghiệm từ hôm qua, Namia sáng nay đã tự vào phòng để gọi Ness dậy. Vì cậu biết nếu thằng nhóc đó đang ngủ thì dù có gọi đến mất giọng cũng chẳng có ai ra mở cửa cho cậu. Ai mà ngờ thằng nhóc này ngủ kinh khủng quá trời, vào gọi cũng không thay đổi được gì.
Namia tự hỏi liệu mình có nên bỏ cuộc hay không, vì cậu còn nhiều việc lắm. Không thể nào cứ chôn chân ở đây để đợi đến khi Ness dậy được. Thở dài quay lưng chuẩn bị bước ra cửa, Namia giật mình bị tiếng gọi của Ness dọa sợ.
Anh quay người đi lại chỗ Ness, mặc đen như đít nồi. Nếu không nói là Namia đang cọc Ness, thì không chừng người ngoài nhìn vô còn tưởng nhà anh có đám đấy chứ.
"Nhóc làm gì mà nãy giờ ta gọi không dậy hả, biết mấy giờ rồi không?" Namia quát, Ness nghe xong thì mặt mũi ngơ ra làm vẻ vô tội. Sau đó liền cười ngượng đáp lại Namia.
"Em xin lỗi, do hôm qua em ngủ trễ nên khá mệt.." Dù gì thì Ness cũng đã lên tiếng xin lỗi, Namia cũng không phải người hạn hẹp đến nỗi một chuyện cỏn con như này cũng giữ để bụng.
Lại thở dài, cậu cảm thấy thương hại cho chính mình. Với mối quan hệ chủ - tớ như hiện tại, thì dù thế nào Namia cũng không có quyền trách cậu chủ nhỏ do ông chủ vừa mang về.
"Nếu tình hình này còn tiếp diễn, tôi sẽ báo ông chủ cho người đến để giáo huấn cậu." Namia nói với giọng điệu nghiệm trọng làm Ness có chút bối rối. Anh lôi cậu giống giường rồi liền nói về những phép tắt quan trọng khi gặp ông chủ và phu nhân. Vẻ mặt gấp gáp của Namia khiến Ness có một chút lo lắng.
Ness thấy hối hận thật sự, nhóc con từng nghĩ rằng được nhận nuôi thì cũng chỉ sống như hồi ở trại mồ côi. Nhưng không ngờ sự thật lại khác hoàn toàn, mới ngày thứ 2 đã phải thuộc những phép tắt khó nuốt này rồi.
Thấy Namia rời đi, Ness liền gọi với lấy hỏi anh đi đâu. Anh chàng chỉ đáp lại là đi lấy đồ cho cậu, dặn cậu ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi. Một lát sau thì anh quay lại với bộ âu phục xanh đen trên tay.
"Nhóc mau thay đồ đi, anh sẽ đợi ngoài cửa." Vì phòng hiện tại của Ness không có nhà vệ sinh nên Namia tạm phải ra ngoài để cho cậu có không gian riêng tư. Namia thề là mình đã chờ đúng 10 phút rồi nhưng Ness vẫn chưa mò ra khỏi phòng.
Namia mệt mỏi lắc đầu, sau đó thì quay gót bước vào phòng để xem tình hình. Đập vào mắt anh là một nhóc con đang nhăn nhó, mặt mày trông cực kì khổ sở với việc mặc phần trên của bộ âu phục.
Thật sự là quá đáng rồi đấy? Namia biết Ness chỉ là một nhóc con mồ côi, cũng cảm thấy rất chi là thương cảm cho số phận của cậu. Nhưng điều này không hề nằm trong trí tưởng tượng của Namia.
Không phải nói quá, nhưng điều này vượt xa trí tưởng tượng của Namia. Anh thầm nghĩ không biết tại sao chủ tịch lại rước một thằng nhóc đến cả việc mặc áo cũng làm không ra hồn. Nhưng càng hỏi thì càng không thể tìm ra câu trả lời.
Vì đến cả chủ tịch Tomiyo cũng chưa một lần thật sự nghĩ đến lý do mình chọn Ness ngày hôm đó. Mãi cho đến sau này, ông mới biết bản thân mình đã chọn thằng nhóc đó ngay lần đầu nhìn thấy đều có lý do cả, chỉ là lúc đó ổng chưa chấp nhận được.
*
huhu chap này ngắn th vì tui đang cố fix lại plot cũ của ka, tui sẽ cố ra chap ms nhanh nhất có thể cho mn nè hì hì, mà nhân tiện mn cmt cái gì đó vui vui tí đc hôm 🥺 tui thích đọc cmt của mn lắm áa, btw tui là doulas chứ k phải ka nha.
này là draft cũ của ka, những chap tiếp theo (do tui viết) sẽ đc mix giữ plot của tui và ka nhen 🙈