ayosi cứ như thế mà tự nhiên trò chuyện với kaiser, thậm chí còn không hề để ý anh ta đã ngán đến không thể chịu nổi với mấy câu chuyện nhàm chán của cậu.
đã thế phu nhân còn đứng từ xa nhìn chằm chằm vào hai người họ với ánh mắt tràn đầy hy vọng và hạnh phúc và tương lai tương sáng của tập đoàn nhà họ nếu thành công tác hợp hai con người này.
kaiser là người tinh ý nên có thể dễ dàng nhận ra ý đồ của phu nhân thông quá ánh mắt và cử chỉ của bà ta. nếu không phải vì cậu ta cũng rất cần dự án này thì ayosi đã không có cửa đứng đây lảm nhảm với anh ta.
bản thân kaiser cũng là người biết điều nên mới không cắt ngang ayosi, nhưng cuối cùng thì cũng đã vượt quá giới hạn của anh ta, đã hơn 10 phút rồi mà thằng bé này cứ lải nhải mãi.
nhưng trực tiếp cắt ngang thì quả là không lịch sự. kaiser phải tốn thêm vài phút nữa để dòm ngó xung quanh mà tìm kiếm mục tiêu.
cuối cùng cũng nhắm được mục tiêu, anh thầm nghĩ đúng là không uổng công anh ta chờ đại nãy giờ.
kaiser tranh thu lúc người phục vụ đi ngang qua mà lấy một ly rượu vang. tiếp đó thì cố tình tự làm đổ lên người mình ngay trước mặt ayosi.
"ay thật là bất cẩn quá, anh làm đổ rượu vang mất rồi." với nụ cười ngượng vô tội và kỹ năng diễn suất thần thánh của kaiser thì ayosi cũng không biết phản ứng như nào, nên cũng chả nhận ra là anh ta đang cố tình để trốn khỏi mình.
"trời ạ, phục vụ đâu mau tới đây dọn dẹp đi" ayosi nhất thời hốt hoảng nên liền gọi phục vụ đến dọn đống hỗn độn này trước, sau đó liền quay ra với kaiser.
"anh kaiser, áo anh dơ hết rồi. chỗ tụi em còn nhiều quần áo vest dự phòng lắm, nếu anh cần em sẽ sai người đi lấy cho anh." ayosi vừa nói vừa rối rít lấy khăn lau cho "người trong mộng" của mình.
ngược lại kaiser lại thấy khó chịu kinh khủng nên đã lấy tay đẩy ayosi ra một cách nhẹ nhàng phòng trường hợp cậu ta hiểu lầm anh đang thái độ.
"à không sao, em cứ kêu người chỉ đường đi. anh muốn tự đi thay." nhóc con nghe thế thì lập tức gật đầu rồi quay đi gọi người tới chỉ đường cho kaiser.
"đúng là kiếp nạn, gia đình nhà này ai cũng lắm mồm như vậy sao?" chủ tịch nhà ta vừa thay đồ vừa lầm bầm, đây lần đầu trong sự nghiệp mafia của người nắm đầu MCI phải lên tiếng than vãn về một phi vụ triệu đô.
trùng hợp vào lúc anh thay đồ xong thì ness cũng đi ngang qua khu đó. thế là hai người liền chạm mặt nhau. ness nhìn thấy kaiser thì nhanh chóng cúi đầu chào như thể cậu sợ sẽ đắc tội với ai đó.
kaiser nhìn thấy người mình để mắt trong phòng hội nghị thì cũng hơi khựng lại. nhưng rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại.
"gặp ta thì nhóc con không cần phải tuân theo mấy cái phép tắc rườm rà đấy đâu, cứ thoải mái lên." kaiser vừa nói vừa cười, cơ mặt cũng đã giãn ra chứ không còn vẻ khó chịu nữa. nói xong anh liền đi lại gần ness.
"nhóc con tên gì thế?" anh hỏi nhẹ nhàng, ness như thể cảm nhận được sự an toàn từ kaiser nên cũng vui vẻ đáp lại "em tên ness, là người mới chuyển tới ạ".
kaiser thấy ness trả lời nhanh nhẹn, hoạt bát thì thấy rất ưng ý. liền có ý định tiếp cận cậu bé cho những kế hoạch tương lai khác, anh cảm thấy nhóc con này rất có tiềm năng phát triển trong tương lai.