9.

152 14 2
                                    

vừa nghe lời bông đùa vô ý của đầu dây bên kia đã khiến phu nhân nhà ta khó chịu, ả cáu kỉnh đáp lại. "ngươi nên biết thân biết phận một chút đi, còn không thì đừng trách ta tàn nhẫn." lời của misano vừa được thốt ra thì đối phương đã tắt nắng. 

hitoshi ở phía bên kia điện thoại tuy rất bất mãn nhưng cũng không thể nói ra, chỉ có thể nhẫn nhịn. cậu ta từ lâu đã không ưng cách làm việc hối hả của misano, vì thế từ khi bà ta dừng liên lạc với cậu được một thời gian thì cậu mừng còn không hết. 

không hiểu tại sao bao nhiêu cái xui hết đều dồn vào cậu, nhưng cũng không phải tự nhiên misano liên lạc lại với cậu. hitoshi cũng tự hiểu rằng đây có thể là một vụ khá là hời nên cũng nhanh chóng đi vào vấn đề chính. 

"được rồi haha, phu nhân bớt nóng lại đi nào. tôi biết sai rồi, nhưng sao nay chị lại tự nhiên gọi cho tôi vậy huh?" misano nghe vậy thì cũng không vòng vo nữa. "đương nhiên là phải có chuyện tôi mới phải gọi cậu rồi.

"michael kaiser. cậu chắc chắn biết cậu ta, tôi không cần cậu phải làm gì liều lĩnh. chỉ cần điều tra một số thông tin thôi, chắc không khó với cậu hitoshi nhà ta đâu nhỉ?"




hitoshi vừa mới bàn giao lại một vài công việc với rosa, hiện đang là gián điệp dưới thân phận tạp vụ ở nhà riêng của kaiser. 

vừa nghe hitoshi giải thích xong thì rosa cũng nhanh chóng trả lời, tuy không phải là kiểu người hấp tấp giống misano nhưng vì thời gian có hạn nên cô cũng đành chịu. 

"à nếu là về chuyện đó thì cậu nên hỏi tôi sớm hơn mới đúng, bữa trước tôi vừa bắt gặp kaiser dắt một cậu trai tầm tuổi chúng ta về nhà đó." vừa dứt lời thì rosa liền nói thêm "lí do dắt về cũng không hề trong sáng, tôi vốn đã để ý rồi nhưng cậu không hỏi nên tôi cũng không báo cáo."

hitoshi nghe thế thì vui mừng, phấn khởi hỏi tiếp. "thế cậu có thu thập được hình ảnh gì không?" nói đến đây rosa lại xụ xuống, giọng nói thể hiện sự bất mãn "ah tôi không có, do là tôi không biết cậu cần."

hitoshi thừa biết rosa lại bắt đầu tự trách bản thân mình nên cũng chỉ nhẹ nhàng an ủi. "không sao đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà, cậu không cần phải lo lắng." rosa nghe thế thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. 

cảm giác tội lỗi cũng đã vơi bớt. bây giờ đây trong cô chỉ còn lại sự quyết tâm với nhiệm vụ của mình. 

"cậu cứ yên tâm giao lại cho tôi, kaiser vốn không để tâm đến những người làm như tôi nên chuyện này cũng không khó." 



khi cuộc trò chuyện của hitoshi và rosa kết thúc cũng là lúc kaiser trở về sau khi giải quyết mớ hỗn độn mà đàn em của anh gây ra. 

vừa bước vào dinh thự kaiser đã tỏ vẻ khó chịu khiến rosa cũng khó hiểu, vì cô ở đây đủ lâu để biết rằng kaiser không phải là người dễ nổi nóng như vậy, trừ khi đã có chuyện gì nghiêm trọng. 

"cậu chủ, tôi đã chuẩn bị nước tắm cho anh rồi." elise - một trong những người hầu rất được kaiser tin tưởng lên tiếng.

kaiser gật đầu tỏ vẻ đã nghe rồi đi thẳng lên phòng, tâm trạng của cậu có vẻ không tốt lắm. như mọi ngày elise đều sẽ đi theo để đảm bảo kaiser được phục vụ một cách trọn vẹn nhất. nhưng hôm nay cũng chỉ lẳng lặng lui về nhà kho dọn dẹp.

rosa dường như nhận ra điều đó nên liền tránh đi chỗ khác, kiếm thời cơ thông bảo lại cho hitoshi. 




"tôi nghe đây cậu chủ." elise vừa đến trước cửa nhà kho thì đã nhận được cuộc gọi từ kaiser. 

"hôm nay tôi có chuyện không vui lắm, cô tìm ai cũng được." elise không trả lời mà chỉ thở dài rồi tắt máy, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của cô. rõ ràng là đã nhiều lần khuyên bảo nhưng kaiser vẫn làm ngơ. 

nhưng dù gì kaiser cũng là chủ, thân phận đầy tớ khiến elise không có quyền than vãn. chỉ có thể làm theo những gì được sai bảo. không chần chừ nữa, cô liền lấy điện thoại gọi cho số điện thoại được ghim trong danh bạ. 




"tôi đã bảo là có gì đều phải gõ cửa rồi mà." kaiser vừa nói thì chợt nhận ra người đi vào là elise nên liền lên tiếng đính chính. 

"tôi không biết là cô nên mới nói thế, xin lỗi nhé." elise vốn không phải người hẹp hòi, nên cô cũng chỉ gật đầu cho qua rồi lại làm tiếp nhiệm vụ của mình. "đồ ăn của cậu đây, ăn đi rồi uống thuốc. 1 giờ nữa sẽ có người tới, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi." đặt bữa tối của kaiser xuống bàn rồi thì elise cũng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho kaiser. 

kaiser thở dài rồi lại nhìn đĩa đồ ăn elise làm cho, thầm nghĩ rằng bản thân mình thật may mắn khi tìm được một người trung thành như vậy. 

vì thế anh cũng không thể nào phụ lòng elise được, liền bắt đầu ăn rồi lại cảm thán về trình nấu ăn không có gì để chê của elise. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐤𝐚𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 | 𝒐𝒗𝒆𝒓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ