Lại ốm rồi!

33 4 0
                                    

Tuần này là tuần lễ, tòa soạn em làm việc cho nhân viên nghỉ một tuần trước khi bước vào kì dự án mới để lấy sức làm việc, vả lại cũng vừa kết thúc dự án phim trước nên đã cho toàn bộ nhân viên được nghỉ ngơi. Trùng hợp là đợt này nhóm đã kết thúc thời gian quảng bá sản phẩm mới, lịch trình bắt đầu được dãn ra từ đầu tuần nay nên cả hai dự định sẽ đi cắm trại, nhưng khổ nỗi đến sát ngày đi thì em lại lăn ra ốm. Khó khăn lắm mới có một buổi đi chơi xa thế này cuối cùng lại phải hủy vì ốm đau. 

Dạo này ở Hàn thời tiết rất nóng, có những hôm lên tới 37-38 độ, em ở Việt Nam phải chịu mấy cái nóng này quen rồi nên thấy cũng bình thường nhưng anh chồng Hàn Quốc kia thì không thế, nóng đến mức vừa về đến nhà là mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng dù vừa mới ngồi trong xe điều hòa ra và gara ở ngay dưới hầm. Chính vì vậy mà nhà luôn phải bật máy lạnh cả ngày, biết là không tốt cho da và cơ thể nên em cũng chỉ bật ở mức 28-29 độ vì ở bên ngoài vào sẽ bị sốc nhiệt do chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời là quá cao. Nhưng bởi vì ngồi máy lạnh rất nhiều mà em vốn dĩ đã quen với việc không có máy lạnh nên cơ thể nhất thời không thích ứng được mà cảm mạo. 

Sáng hôm kia lúc em tỉnh dậy thấy cổ họng khô khan, nước bọt khó nuốt thậm chí còn có cảm giác đau khi nuốt là em đã thấy có điềm rồi, mỗi lần như vậy em đều rất mẫn cảm với những mùi khói như mùi thuốc lá, càng khiến cho cổ họng trở nên khô khốc hơn. Sang đến ngày hôm sau thì em lại thêm đau đầu, ho khan, hắt hơi liên tục, biết mình bị cảm mạo rồi, em xin đến muộn, sau đó ở nhà nấu một nồi cháo ăn cho ấm cổ họng, có đỡ hơn một chút nên em vẫn yên tâm đi làm. Cả ngày ở tòa soạn em cũng cố gắng uống nhiều nước ấm để cổ họng đỡ đau hơn một chút, nhưng đến cuối ngày tình trạng của em cũng không khá hơn so với buổi sáng là bao, thậm chí còn nặng hơn. 

Trước khi tan làm, em kịp nhắn cho anh một cái tin, báo tối nay không thể nấu cơm được, anh có thể đi ăn cùng anh em trong nhóm hoặc bạn bè, anh cũng nhắn lại bảo vừa hay có một người bạn cũ hẹn đi ăn, cũng đang định nhắn cho em. Em nhắn lại một tiếng cho có lệ, sau đó liền tản bộ về nhà, cơ thể cũng suy nhược, yếu ớt thiếu sức sống, cũng may đợt ốm này em lại không sốt, nếu không lại chỉ có thể nằm một chỗ mà thôi. Về đến nhà, em cất gọn giày, treo túi xách lên óc, sau đã liền ngã lên chiếc giường êm ái, cảm nhận sự mệt mỏi của cơ thể rồi lại lịm đi trong vô thức. 

Tối hôm đó, khi anh về đến nhà đã là 10 giờ hơn, cả căn nhà tối om, kể cả phòng ngủ khiến anh lấy làm lạ, thường ngày em là một đứa rất sợ bóng tối, ở nhà một mình đều sẽ bật hết tất cả các đèn lên mà không chừa lại cái nào, hôm nay lại không bật một cái đèn nào dù là đèn ngủ. Anh lo lắng bật hết tất cả đèn lên, bước vào phòng ngủ liền thấy em nằm vật trên giường, quần áo cũng chưa thay, không biết đã nằm ở đây bao lâu rồi, thấy sắc mặt em vô cùng nhợt nhạt lập tức chạy đến sờ chán, cũng may là không sốt, thầm nghĩ có lẽ là cảm mạo nhẹ thôi, sau đó rời khỏi phòng, trước khi ra ngoài thì không quên đắp chăn cho em, còn tăng nhiệt độ máy lạnh. 

Mấy phút sau em tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, muốn xuống giường mà chỉ vừa quay người một cái đã cảm nhận được cơn đau ê ẩm truyền đến từ lưng kèm theo tiếng kêu rắc rắc giòn tan. Có lẽ là vì nghe thấy tiếng động mà Park Jimin lập tức dừng tay chạy tới phòng ngủ, phát hiện con mèo nhỏ là em đã tỉnh giấc rồi liền hỏi em có mệt không, đau ở đâu không, trước giờ ngoài bố mẹ Hoài và Hoài ra, chưa có một ai quan tâm tới em như thế, thấy có tiếng động liền chạy đến hỏi han, tuổi thơ bất hạnh của em cuối cùng cũng có người chữa lành nó, đem hết tất cả yêu thương trao cho em. Trong lòng em thầm nở một cỗ ấm áp, bỗng chốc cơn đau nhức khó chịu trong người đều tan biến, đáp lại câu hỏi của anh bằng một nụ cười mỉm mang theo sự hạnh phúc và nói một câu "Em không sao!". Lặng yên ngắm nhìn dáng vẻ lo lắng cho mình của anh, em đột nhiên cảm thấy, trước kia mình trải qua bao nhiêu điều tủi thân, vất cả như thế, cuối cùng lại có một anh chồng vừa tâm lý, vừa tinh tế lại yêu em hết lòng như vậy, cho đến bây giờ, chưa từng cảm thấy hối hận!

|THE SERIES - JM| MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ