Về muộn P.3

58 5 0
                                    

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã hơn 2 tuần. Số lần Jimin gọi đến em không ít, nhưng em lại chẳng nghe máy, cứ để rung chuông rồi tự tắt, không đoái hoài đến. Thực tình em rất muốn trở về, nhưng trở về dễ dàng quá anh lại không biết trân trọng. Cho nên em mới quyết định không ra mặt vài tuần, ở lì nhà Hoài mặc kệ anh nài nỉ em quay về.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, em vẫn không để tâm đến Jimin. Nhưng có điều em không ngờ đến là hôm nay, Park Jimin lại bịt kín từ đầu đến chân đứng trước toà soạn đợi em tan làm.

"Ami!" - Vừa thấy em ra khỏi cổng Park Jimin liền không ngần ngại mà gọi to tên em

"Park Jimin?! Anh làm gì ở đây?!"

"Ami, anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta nói ở đây không tiện."

"Em chẳng còn gì để nói với anh cả!" - Em vô tình lướt qua anh

"Ami, em đừng như thế có được không?! Anh thật sự có chuyện muốn nói với em!" - Anh quay lại níu lấy tay em

"Được! Nếu đã vậy thì nói rõ ràng một lần đi!"

Cả hai tản bộ đến bờ sông Hàn. Suốt quãng đường chẳng ai nói với ai, không khí ngột ngạt tưởng chừng như sắp ngộp thở đến nơi!

"Ami, chúng ta đừng như thế này nữa được không? Anh thật sự không sống nổi!"

"Sống như thế này là như thế nào?" - Em quay sang hỏi lại 

"Từ ngày anh về muộn không báo trước với em, em vẫn luôn làm lơ anh. Anh gọi điện em cũng không nghe. Chúng ta thật sự không thể nói chuyện tử tế với nhau sao?!"

"Không phải em không muốn nghe, mà em làm vậy chính là để anh tự suy nghĩ lại hành động của anh!"

"Nhưng mà anh thật sự không thể sống thiếu em!"

"Vậy tại sao hôm đó anh lại làm vậy?!"

"Chỉ là anh có lý do riêng thôi. Em làm ơn quay về có được không?! Anh đã quen với cuộc sống luôn có em. Hai tuần trải qua đối với anh mà nói thật sự rất khó khăn!"

"Vậy anh đã biết mình sai ở đâu chưa?!"

"Anh biết. Anh nên báo trước với em để không đợi, không nên nổi nóng mà lớn tiếng với em. Anh xin lỗi, em quay về có được không?!"

"Anh, em thật sự không muốn bản thân phải chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa! Cũng đừng trách em vì sao quá vô tình. Em chỉ là đang gồng lên để tự bảo vệ chính mình mà thôi. Dù sao ở nơi đất khách quê người này, ngoài anh và Hoài ra em không có một ai để dựa dẫm!"

"Anh hiểu điều đó. Anh muốn bản thân thật sự là chỗ dựa của em, nguyện để em dựa vào cả đời này!"

Em chỉ gật gật, nhẹ nhàng ngả đầu xuống vai anh. Cả hai cuối cùng cũng giải quyết xong nút thắt chặt suốt thời gian qua, bình yên ở bên nhau trải qua buổi chiều hoàng hôn lãng mạn bên bờ sông Hàn.

~~~~~~~~~~~~~

Mấy nay đọc fic ngọt quá khum có ý tưởng mới cho chi tít ngược ó tròy😌


|THE SERIES - JM| MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ