Hàn Quốc thật sự đã vào đông rồi, gần đây thời tiết luôn ở mức rất thấp, có hôm nhiệt độ xuống còn âm độ.
Lee Ami từ nhỏ đã sinh sống ở đất nước nhiệt đới, sang Hàn mới lần đầu được trải nghiệm cảm giác sống trong thời tiết lạnh thấu xương thế này, nhiều năm nay vẫn chưa thích nghi được hoàn toàn.
Cứ mỗi đầu đông là cơ thể lại có dấu hiệu đau họng cảm cúm ho khan, năm nay cũng không ngoại lệ dù đã ở Hàn được mấy năm rồi chứ cũng không ít, vẫn là chưa thật sự quen với kiểu thời tiết này của Hàn Quốc, không những rét mà còn có tuyết rời dày đặc.
Hôm nay Lee Ami đã đỡ hơn đôi chút, em nói bản thân vẫn ổn, bảo anh quay lại công ty làm việc, mấy ngày qua đều đã dành để chăm sóc em bệnh rồi. Vậy mà anh vẫn không chịu, cứ nằng nặc đòi ở nhà chăm sóc em cho đến khi em khỏi hẳn.
"Không được! Kiểu ốm này của em đã mấy năm không có dấu hiệu chấm dứt, nhỡ anh không ở nhà em lại xảy ra chuyện, anh không yên tâm!"
"Nếu không phải anh sắp tới phải quay show, em chắc chắn sẽ giữ anh ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà bây giờ sắp tới ngày quay show rồi, nếu như anh không chuẩn bị gì thì thật sự sẽ có vấn đề đó. Em không nghĩ ARMY lại không muốn thấy một màn trình diễn hoản hảo đâu!"
"Công việc anh có thể làm ở nhà vẫn đảm bảo được tiến độ và chất lượng. Bây giờ đối với anh điều quan trọng nhất là em."
"Em đã nói em không sao. Anh xem, hôm nay em hết cảm cúm rồi này, chỉ là còn ngạt mũi xíu thôi, không có gì đáng lo ngại đâu, chút nữa Hoài sẽ đến nên anh cứ yên tâm đi làm đi, vợ anh không yếu đuối đến vậy đâu!"
"Em thật sự sẽ không sao chứ?! Anh không muốn bất cứ chuyện gì bất trắc sẽ xảy ra với em."
"Không sao mà. Em đã hẹn Hoài rồi, chút nữa nó sẽ qua đây, em không ở nhà một mình đâu mà em lo."
"Vậy được rồi! Em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tuyệt đối không được làm việc đâu đấy! Nếu có ăn uống gì đó thì ăn xong cứ để đó, khi nào anh về sẽ dọn cho em, hiện tại em không thể hoạt động quá nhiều, đi lại nhẹ nhàng là đủ rồi."
"Được rồi được rồi! Mau đi đi, muộn lắm rồi đó!"
"Vậy anh đi đây!"
"Đi đường cẩn thận! Chú ý an toàn!"
"Tan làm sẽ mua gà hầm sâm cho em!"
"Được!"
Park Jimin kì thực vẫn không yên tâm cho lắm nhưng vẫn thuận theo ý Ami, dù sao trong nhà có thiết bị cảnh báo nguy hiểm kết nối với điện thoại của anh, chỉ cần em gặp nguy hiểm anh sẽ lập tức trở về.
Hôm đó Park Jimin trở về nhà lúc 7 giờ tối, còn mang về ba phần gà hầm sâm như đã hứa hẹn với Ami, mua thêm một phần cho Hoài.
"Ami! Anh về rồi!"
"Shhhhh!!!"
Anh vừa vào nhà Hoài đã ra hiệu im lặng, là mèo nhỏ của anh đã ngủ gục trên thảm rồi.
"Nó vừa mới ngủ được một lúc, người có chút mệt."
"Được được. Hai người đã ăn gì chưa?"
"Mới ăn chút hạt dẻ nóng thôi."
"Anh mới mua gà hầm sâm, ở lại ăn đã rồi hẵng đi."
"Không ăn đâu, em còn có việc phải giải quyết. Lát nữa phiền anh chăm sóc Ami giúp em nhé."
"Không vấn đề. Cứ để anh."
"Vậy em đi đây. Tạm biệt."
"Tạm biệt. Đi đường cẩn thận."
Hoài rất nhanh đã rời đi, còn em vẫn đang ngon giấc ngồi trên tấm thảm dày được trải dưới sàn, lưng tựa vào ghế sofa nỉ nhung ở trên. Cũng may là nhà vẫn bật máy sưởi, nếu không em nằm như vậy chắc chắn ngày hôm sau sẽ cảm mạo nặng hơn.
Park Jimin lật đật đỡ em lên sofa, cẩn thận đắp thêm chăn mỏng rồi quay lại dọn dẹp chỗ hạt dẽ lúc nãy cả hai đang ăn dở, tiện thể cho gà hầm sâm ra bát hâm nóng lại chút nữa cả hai sẽ cùng ăn.
Lúc em tỉnh dậy cũng là lúc anh vừa mới dọn bát đũa ra, liền gọi em tới ăn luôn cho nóng.
"Ami, lại đây ăn canh gà hầm sâm đi."
Lee Ami không nhanh không chậm tiến đến bàn ăn bắt đầu bữa tối lúc 7 rưỡi.
Thực ra mùa đông không có gì ấm áp hơn là được ăn một bát gà hầm sâm nóng hỏi, hàn huyên cùng người mình yêu thương giữa tiết trời giá rét cắt thịt thấu xương này. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
|THE SERIES - JM| Memories
FanfictieHội tụ những mẩu chuyện ngắn đời thường trong câu chuyện tình yêu giữa fangirl may mắn và thành viên nhóm nhạc toàn cầu! Ngọt, ngược đủ cả! Mong mn suppport đứa con thứ n này của tui! History Ranking #1 - jmxyou #1 - jiminandyou #2 - jmandyou #2 - j...