Chương 4: Kurokawa Izana

767 83 8
                                    

Từ chương này tui sẽ gọi Haku là nó thay vì cô nha mọi ngừi
______________
Haku ngồi trên tàu điện, tay đưa lên miệng mà tùy tiện ngáp, ôm thanh kiếm gỗ đắt tiền đã được bọc lại cẩn thận bởi một mảnh vải sáng màu

Vốn thì hình ảnh một cô bé vừa tròn 13 tuổi đi tới Shinagawa một mình cũng là một điều khá hiếm, người khác hẳn sẽ sợ con em bị đánh hay gì đó mà hạn chế cho chúng đi một mình

Nhưng đó là với người khác, Haru thì không

Cũng chẳng thể nói như kiểu "Haru thật vô tâm" hay gì đó đại loại vậy vì Haru là người rõ nhất thực lực của con em mình

Con Haku nó đéo phải con người mọi người ạ

Con người nào mà có thể thành thạo ba môn võ kiêm luôn kiếm đạo khi chỉ mới trong 13 tuổi? Nó là quái vật, chắc chắc là quái vật đầu thai vào cơ thể ngọc ngà của em gái cậu

[Sắp đến trạm Shinagawa, mong quý khách kiểm tra lại hành lý trước khi đi, Xin nhắc lại, sắp đến trạm Shinagawa...]

Giọng nói máy móc từ loa phát thanh vang lên, kéo Haku trong cơn mơ màng không đầu không cuối trở về với thực tại

Mọi người trong khoang tàu bắt đầu đứng lên kiểm tra hành lý, chỉ còn vài người ngồi dựa lưng vào ghế mà đợi tới ga kế tiếp

Haku bước xuống tàu, tiện tay mua luôn vài món đồ ăn vặt và một lon cà phê đen ít đường

Nó bước đi, trong lòng mù tịt vì chẳng biết cái trại mồ côi mình cần tìm ở đâu, lại thêm cái trời tuyết rơi lạnh cóng chân tay, tàu không dừng chạy là may lắm rồi

Khẽ thở dài một hơi, chỉ vì muốn gặp cậu ta mà nó phải đi tìm một nơi mà chính bản thân còn không biết nó có tồn tại không, nghĩ lại thấy bản thân ngu ghê đó

Bước đi trên con phố được một đoạn thì nghe tiếng chửi thề hậm hực của một cậu nhóc

"Tao mà thấy tụi mày hất nước Kakucho nữa là tụi mày chết với tao" Câu nói sặc mùi cục súc ấy tới từ một cậu trai đang phải quỳ phạt trước cô nhi viện... Giữa cái tiết trời lạnh teo d*i này

Haku nhìn cái khăn choàng màu đỏ nhạt mà mình đang đeo, tay khẽ xiết chặt chiếc ô lại

"Cậu ngồi giữa trời tuyết vậy mà không mặc áo ấm sao? " Haku nhìn cậu trai đang quỳ dưới nền tuyết mà hỏi

"Cô nhi viện đéo dư tiền làm mấy trò đó" Cậu ta nói, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lên cái kẻ kia, vai và đầu cậu ta phủ đầy tuyết, làn da ngâm cũng trở nên tái lại

Haku ngồi xuống ngay bên cạnh, che chiếc ô của mình qua cho tên kia

"Cầm đi, tôi có thứ khác dùng" Giọng nói ngang ngang vô ý vị của nó cất lên, cậu ta cũng chỉ có thể làm theo lời con nhóc này

"Mày là ai, tao chưa thấy mày bao giờ" Cậu nói, nhích người tới bên cạnh để cả hai cùng che dưới chiếc ô ấy

"Tôi tới đây chơi, đi ngang qua thì thấy cậu quỳ giữa trời tuyết nên ở lại chung cho vui" Haku nhẹ nhàng tháo cái khăn choàng đỏ của mình xuống, quay sang phủi phủi tuyết trên người cậu ta xuống đất rồi cẩn thận đeo nó lên "Ấm hơn chưa? " Nó đưa tay lên áo khoác, cứ như nếu cậu ta chưa đủ ấm thì nó sẵn lòng cởi áo khoác ra nhương luôn cho cậu ta

"Ấm rồi, mày đừng có cởi áo khoác ra làm gì" Cậu ta gật đầu

"Phiền cậu cầm ô chút nhé" Nó nói, cúi đầu xuống tìm gì đó trong túi của mình

"Tìm gì vậy?" Khi câu nói của cậu ta vừa hoàn chỉnh cũng là lúc cậu ta bị chặn họng bởi một viên kẹo ngậm vị nho

"Sao? Ngon không?" Nó cười đắc thắng, đưa tay cầm lấy cây dù rồi che cho cả hai

Nó hoàn toàn có thể rời đi mà chẳng mất tí máu nào, Haku không sợ đâu à nha

"Mày tên gì?" Cậu hỏi, tay cầm mấy viên kẹo màu tím thạch anh mà nó cho, lần đầu cậu được ăn mấy loại kẹo ngon thế này, nghe nói một hũ đã lên đến 700, 800¥, mấy sơ thật sự không mua nổi nó cho cả trại mồ côi

"Manaki Haku, còn cậu?" Haku nhìn cậu, nó nở nụ cười đơn thuần

"Kurokawa Izana" Cậu ta nói

Xong thì Haku khựng lại, đi vào giúp đại một cậu nhóc, hóa ra là mục tiêu trong nhiệm vụ:)

"Sao cậu lại bị phạt ngồi ngoài này?" Haku hỏi, tay bóc vỏ kẹo mút mà cho vào miệng

"Đánh nhau" Cậu nói, hy vọng sẽ nhận được một chút bất ngờ từ khuôn mặt kia

Nhưng không, nó chỉ đơn giản là nở nụ cười

"Heh... Tôi cũng hay đánh nhau lắm đấy, cậu đánh tụi nó vì lí do gì vậy? " Haku hỏi, khóe miệng hơi nhếch lên

Gì? Con nhóc lùn tịt này cũng đánh nhau?

"Tụi nó hất nước Kakucho" Cậu ta nói, đôi mắt màu tím thạch anh khẽ nhíu lại

"Nhíu mày là mau già lắm đấy" Nó dí dí tay vào trán Izana, thành công làm mày cậu ta giãn ra

"Haku, sau này mày có tới chơi với tao nữa không?" Cậu nhìn nó, nhìn cái khuôn mặt xinh đẹp đang ửng hồng lên do thời tiết hôm nay

"Thỉnh thoảng tôi sẽ ghé qua, sẽ mang kẹo theo, thấy thế nào?" Nó mỉm cười, đuôi mắt khẽ cong lên do cảm xúc chủ nhân lúc này

"Ừm, cái đó" Cậu ta chỉ về phía cái thứ dài dài được bọc vải kia "Là gì vậy?" Cậu nói, câu hỏi có chút ngây thơ làm Haku vô ý cười

"Kiếm gỗ tôi mang theo phòng thân đấy, ý kiến gì không? " Nó nói, chú ý tới cái khuôn mặt đang phớt hồng của ai kia "Cảm lạnh rồi?" Sờ tay lên bên má nóng hổi của cậu ta, Haku nhẹ hỏi

Ngoài Kakucho ra thì đây là lần đầu mà cậu ta được người khác quan tâm đến thế này

"Lần tới... Mày nhớ mang theo bánh nhé" Izana nói, hàng mi dài màu trắng khẽ nhắm lại, cậu dựa vào vai nó

"Yên tâm, lần sau tôi dẫn cả cậu và Kakucho đi công viên luôn" Haku bật ngón cái, đôi mắt hai màu cong lên

Con nhỏ đó... Cũng khá tốt đấy chứ

[Tokyo Revengers] Bất Lương Ư? Nghề Chị! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ