Chương 34: Tha thứ

213 38 4
                                    

Kazutora mở hé mắt, khuôn mặt cậu vẫn còn cảm giác đau nhức

Cậu khẽ quay đầu nhìn sang giường bệnh bên cạnh, là Baji

Cậu ta ngủ một cách bình yên lạ thường

"Kazutora, mày tỉnh rồi à?" Một giọng nói vang lên bên cạnh làm Kazutora vô thức quay lại nhìn

Là chị Haku...

Đôi mắt cậu mở to nhất có thể, dường như muốn thu hết hình bóng kia vào mắt

Cảm giác những hành động kia thật quen thuộc, cả mùi oải hương thoang thoảng dễ chịu, cả nụ cười nhẹ ấm áp trên môi chị...

Tất cả đều tiến tới như một liều thuốc chữa lành trái tim cậu

"Tao nghe Baji nói mày đã giết người nhỉ?" Nó đang gọt táo cũng liếc nhìn cậu một cái

"Ừm" Kazutora khẽ gật đầu "Tao đã giết thằng tài xế tông mày hôm đó"

"Gì vậy cha?" Nó bất ngờ mà quay lên hỏi "Vậy là giết thằng ông nội lái xe thật luôn?"

"..." Cậu gật đầu

"..." Nó cạn lời "Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn mày, cảm ơn đã trả thủ cho tao!"

"Haku, mày có nhớ con gấu bông mày tặng tao không?" Cậu nắm lấy tay nó

"Nhớ, con gấu có ngoại hình giống tao đúng không?" Nó mỉm cười rồi cũng nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia

"Tao đã giữ nó rất cẩn thận đấy... Nên là... Mày đừng đi nữa nhé?" Dụi mặt vào lòng bàn tay nó, Kazutora mím môi ngăn tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mình

"Nhưng mà... Tao tới giờ phải đi rồi, xin lỗi mày" Nó mỉm cười thật tươi

Nói rồi thì nó đánh ngất Kazutora, đặt cậu chàng nằm lại xuống giường rồi tháo mái tóc giả màu xám tro kia ra, mái tóc trắng cũng theo đó mà rối bù lên

Và khi nó nhìn lại thì... Baji đã tỉnh và nhìn nó từ lúc nào

"Mày..." Baji mở miệng

"Mày ngậm mồm" Rino chuẩn xác ném miếng táo mình gọt vào miệng thằng kia

Baji bình tỉnh đớp miếng táo như chó đớp mồi, thằng ông nội nọ chậm rãi nhai hết miếng táo rồi quay lên

"Mày thật sự là Haku sao?" Cậu hỏi

Rino hơi khựng lại rồi tiến tới ngồi bên cạnh giường bệnh của Baji

"Hoài niệm thật đó, lâu lắm rồi mới có người gọi tao bằng cái tên đó" Nó cười hì hì

"Hai năm trước... Mày đã chết rồi mà?" Baji không nhịn được mà thắc mắc

"Ừm, thì tao chết rồi, cái cảm giác bị xe tông tao còn nhớ như in đấy!" Rino nhăn mặt, mỗi lần nhớ tới lại thấy nhói đau hết cả người

"Vậy..." Baji hơi ngây ra "Mày là ma hả?"

"Xamlone" Rino giơ ngón giữa "Tao không biết tại sao nhưng sau, khi chết thì tao liền được cho vào cơ thể này..."

Xaolone đó:)

"Vậy là mày Song Sinh à?" Baji bất ngờ nhìn nó

"Là Trùng Sinh! Song Sinh là CC gì?!" Nó mạnh tay cốc đầu Baji

Baji ôm đầu, miệng suýt xoa: "Vậy thì mày định giấu lũ kia à?"

"Bí mật nha thằng kia" Nó móc từ đâu đó ra một chiếc dép "Mày mà nói ra là tao thọt dép dô họng!"

"Ok ok" Baji bất đắc dĩ mím môi đồng ý "Mày là nhất và đéo ai hơn mày cả!"

"Ờm, tao biết mà" Nó nghiêng đầu, miệng cười như lẽ hiển nhiên

"Đcm con tự luyến:)"
____________________

Cảm giác tự đi thăm mộ của chính mình là gì?

Deja vu:)

Đứng trước bia mộ ghi tên "Manaki Haku", Rino ngồi xuống mà bật lon cafe

"Uống không?" Nó chĩa về phía bia mộ mà hỏi

Từng cơn gió cuối thu cứ thổi nhè nhẹ khiến những chiếc lá phong rơi xuống
Benkei cùng Takeomi mang hoa tới cho Haku thì thấy cảnh tượng này

"Nhóc quen Haku sao?" Takeomi nhìn nó

"Ờ, cũng có biết mặt" Nó nhẹ cười

"Nhóc đã từng nghe ai nói về việc... Khuôn mặt của nhóc và nó y hệt nhau không?" Takeomi tiếp tục hỏi

"Nghe rồi, nhiều là đằng khác" Cái áo khoác đồng phục Hắc Long được nó khoác lên người

"..." Benkei im lặng nhìn con nhóc tóc trắng trước mắt, khóe miệng nó hơi nhếch lên "Nhóc tên gì?"

"Tôi là Fujioka Rino, hân hạnh gặp mặt các huyền thoại Hắc Long" Nó đứng dậy mà hơi cúi người xuống

"Nhìn vậy thì chắc nhóc biết tên bọn này rồi nhỉ?" Takeomi hơi ngệch mặt ra

"Biết chứ, hai anh lần lượt là Akashi Takeomi-senpai và Keizo Arashi-senpai" Nó bật cười

"Senpai?" Cả hai đồng thanh, con nhóc này vừa mới gọi cả hai là senpai??

"Thì hai người là đời đầu của Hắc Long, không gọi là tiền bối thì gọi là gì?" Nó nghiêng đầu

"..." Giờ mới để ý con nhóc này mặc đồng phục Hắc Long...

___________________

Pov: Shinichiro

Hôm nay là ngày tôi cùng Hắc Long đời đầu đến thăm con bé

Có vẻ tôi vẫn chưa dứt được bóng hình của người con gái ấy thì phải, ôi trời ơi...

Phải rồi, tôi từng bị Wakasa và Takeomi gọi là ấu dâm phải không nhỉ? Cái hồi tôi bảo là có tình cảm đặc biệt với một con nhóc nhỏ hơn tôi 8 tuổi

Tôi thề là lúc đó tôi đã thấy cả đám người Hắc Long khựng lại mà nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ

"Shin-chan, mày nghĩ gì thế?" Waka đột nhiên hỏi

Hỏi thế cũng phải thôi, chuẩn bị hoa cho cố vào giờ lại để Takeomi mang vào giúp, tôi thật

"Tao nhớ Haku" Tôi nhẹ nhàng nói

"Ừm, tao cũng nhớ" Waka khẽ gật đầu

"Chẵng lẽ... Mày cũng" Tôi bất ngờ quay lại nhìn nó, khuôn mặt kia cũng hơi đỏ lên

"Ờ rồi được chưa" Waka che mặt lại

Và cả hai bọn tôi đột nhiên nghe tiếng bước chân từ phía nghĩa trang, tưởng rằng là hai người còn lại nên tôi liền mở miệng định gọi...

Và tất cả những lời tôi muốn nói đều nghẹn ứ lại trong cổ họng

Là ....Haku?
________________

Hình ảnh cô gái lười viết tiếp truyện nhưng lại rất siêng đào hố:))

[Tokyo Revengers] Bất Lương Ư? Nghề Chị! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ