Chương 5: Lại là học võ:)

698 89 18
                                    

Haku vui vẻ vẫy tay với nhỏ chị mình, tay vẫn ôn khư khư cây kiếm gỗ ấy mà bước vào võ đường

"Ông Kuro, con tới rồi đây! " Haku vui vẻ mỉm cười nhìn người ông kia đang ngồi đó chỉ dẫn cho Hanma

"Ồ, đúng lúc quá, trò Hanma đang có điều thắc mắc" Ông Kuro vui vẻ cười đáp lại "Con giúp đỡ Hanma-kun nhé" Ông nói, xong còn vẫy vẫy khăn trắng như kiểu... Đưa tiễn:)?

"A, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, mấy hôm nay tôi trốn học nhiều quá nên không rõ những bài võ mới, nhóc giúp tôi nhé? " Hanma cười, nói chuyện một cách tỉnh bơ

...

Tôi không hề thấy điếu thuốc vừa bị dập bên kia đâu, không hề

Haku mím môi ngăn cho đôi môi xinh đẹp của mình không vô thức bật ra câu chửi thề

"Hanma-kun, cậu trốn học làm chi để bây giờ hỏi tôi, chẳng lẽ tôi phải giảng lại từ đầu cho cậu?" Haku nói, cố gắng giữ bình tỉnh, ngăn bản thân không lao lên đấm vêu mồm hắn

"Ehe, phiền nhóc rồi" Hanma mỉm cười, trông rất vô tội

Bên ngoài thì Haku mỉm cười, đồng ý giảng lại từ đầu cho Hanma Shuji

Nhưng đây là bên trong_

Tôi cầm cái gạt tàn thuốc lá đập thẳng vào cái bản mặt soái ca hãm *beep* của tên kia, lực tay mạnh mẽ liền khiến cái gạt tàn tan nát còn đầu Hanma thì tóe máu

Và tất cả chỉ là tưởng tượng của Haku, nó ôn nhu giảng lại những thứ cơ bản của Karate cho anh ta, còn tận tâm chỉ dạy để sớm tiễn cái tên này đi

Hậm hực ngồi ở băng ghế hồi sức, Haku bật ra câu chửi thề mà thầm cảm thán thể lực của tên zombie kia đúng là đáng sợ

Đứng đó đấu với nó hơn một tiếng mà còn đủ sức tàn phá mấy tấm ván gỗ

"Đúng là... Cái tên quái vật" Haku nhìn anh ta đang đá chân lên cao mà thở dài

Người gì đâu mà cao hết phần thiên hạ luôn đó cha nội

Haku nhìn cái chân dài hơn một mét của Hanma mà mím môi ganh tị

Nó 13 tuổi mà chỉ mới có 1m42, lùn hết phần thiên hạ

Đang trầm cảm nghĩ về chiều cao thì một lon cafe lạnh đã được áp lên má nó

Nó giật mình quay lên định chửi thì nhận ra người trước mặt là Hanma đang lau lau mồ hôi

"Làm gì mà suy nghĩ tới ngây ra luôn thế? " Hanma hỏi, nhấp một ngụm nước cam từ lon rồi nhìn n

"Mấy người cao như anh không hiểu đâu" Haku liếc nhìn hắn rồi bật nắp lon cafe, một hơi uống cạn

"Ah~ Nhóc lo lắng về chiều cao? " Hanma tỏ ra thương cảm rồi đưa tay lên đầu Haku, trực tiếp nhấn xuống

"Áaaaa, anh làm vậy tôi lùn xuống thì sao? " Haku vội vàng chặn tay Hanma lại

"Gọi anh xưng em đi tôi thả" Hanma cười tươi, khuôn mặt trông vẫn vô tội như lúc nãy

Ha• tay với tới cái gạt tàn •ku: Chúng ta cùng tuổi đấy Hanma, xin đồng chí nhặt cục liêm sỉ dưới đất lên trước khi cái gạt tàn thuốc yên vị trên đầu đồng chí
___________

Sau một buổi sáng mệt mỏi, tất nhiên là Haku hy vọng buổi chiều sẽ không như vậy, nhưng mà đời đâu như là mơ

"Haku, ông bạn ta muốn mượn con qua võ đường của ông ấy một thời gian" Ông Kuro tội lỗi chấp tay tạ lỗi với Haku - người đang bay màu trong không khí

"Chào con, ta là Sano Mansaku, võ đường của ta đang thiếu người hướng dẫn nên cho ta mượn con một thời gian nhé" Ông Mansaku cười, phúc hậu muốn kéo Haku về võ đường của mình

"..." Haku ném ánh mắt cầu cứu về phía tên Zombie cao cổ kia, khuôn miệng còn cẩn thận nặn ra câu nói 'Cứu tôi với'

Và thứ Haku nhận được là một nụ cười đáng đánh cùng cái hành động bật ngón cái của ai kia, hắn cũng cẩn thận dùng khuôn miệng nặn ra câu 'Chúc may mắn'

Thế là Haku bị kéo đi trong sự hả hê của con Zombie cao cổ, nó không vừa liền tặng hắn cái hành động giơ ngón giữa cùng khuôn mặt khó ở của mình
____

Đứng trước võ đường nhà Sano, Haku bị ông Mansaku kéo vào trong

"Đây là võ đường nhà Sano, chào mừng cháu" Ông Mansaku cười rồi kéo nó vào nơi có vài học viên đang ngồi nghĩ

Trong số đó có một cậu nhóc đang luyện tập rất qua loa, nhưng nói thật thì uy lực cú đá của cậu ta cũng rất đỉnh chứ chẳng đùa. Vừa thấy ông Mansaku, cậu nhóc liền chạy tới mà hí ha hí hửng

"Ông, con nhỏ này là ai vậy? " Cậu ta đang định lao lên ôm ông thì khựng lại mà nhìn cô gái đứng bên cạnh ông

Đôi mắt đen láy cùng mái tóc vàng cắt ngắn, khuôn mặt đáng yêu có chút khó chịu nhìn nó

"Cô bé này là người hướng dẫn mà ông nhặt từ chổ ông Kuro đấy" Ông Mansaku cười đắc ý, ông đi mượn con nhóc này về là để luyện cho thằng cháu thiên tài của ông

Chưa kịp nói gì thêm thì thắng nhóc ấy đã đá một cú cực uy lực với quyết tâm sẽ hạ con nhỏ này với một đòn duy nhất

Nhưng, như đã nói khi nãy, đời đéo như là mơ, Haku đở lấy cú đá ấy chỉ bằng một tay trước sự bất ngờ của tất cả mọi người

Đúng như những gì đã giới thiệu ở chap 5, Haku là một con quái vật đầu thai vào cơ thể này

Cậu ta nhìn nó với ánh mắt có chút bất ngờ, đôi mắt đen mở to hết sức

Con nhỏ này... Xem ra không tầm thường một chút nào

"Nhỏ kia, mày là ai?" Cậu ta hỏi, mắt dán vào vị trí mình đã đá khi nãy, hoàn toàn không có chút vết tích của việc vị thương, chỉ là hơi bị đỏ lên do cú đá bất ngờ thôi

"Tao? Tao là Manaki Haku, còn mày?" Haku nhìn cậu ta, nó không có một chút quan tâm về mấy đứa không có trong cốt truyện

"Tao là Sano Manjiro, mày cứ gọi tao là Mikey" Cậu ta nhìn nó, cười thật tươi...

...Sau đó liền nghiêm túc đá một cú thật mạnh về phía con nhỏ trước mắt

Haku ném tất cả suy nghĩ ra sau đầu, lao tới cùng đánh với cậu ta một trận nghiêm túc

Không hổ danh là vô địch Karate toàn quốc ở kiếp trước, Haku ngay lập tức áp đảo Mikey bằng những đòn chặt tay gây sát thương không nhỏ

Mấy học viên bên ngoài thì há hốc mồm nhìn con nhỏ đang đánh Mikey thành đầu heo kia

Mikey bất tỉnh sau một cú chặt gáy không thương tiếc

Haku sau khi hạ được Mikey cũng phải lau mồ hôi trên trán, thằng nhóc này quả là quái vật...

Nhưng mà cũng khá tự hào khi hạ được người có cái danh vô địch

Học võ vui vờ lờ, ngày mai phải tới bắt nạt nó tiếp thôiiiii

[Tokyo Revengers] Bất Lương Ư? Nghề Chị! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ