Chương 16: Akashi Haruchiyo

454 42 22
                                    

...

Màu mắt Haru thay đổi thường xuyên nên toi sẽ cho mắt ổng màu xanh lục nhó mọi người:)_____________Một tuần sau sinh nhật của Sano Manjiro, Haku vẫn mất ngủ:)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Màu mắt Haru thay đổi thường xuyên nên toi sẽ cho mắt ổng màu xanh lục nhó mọi người:)
_____________
Một tuần sau sinh nhật của Sano Manjiro, Haku vẫn mất ngủ:)

Không phải là vì làm quà cho ai đó hay gì mà là phải thức đêm để ôn bài cho kì thi học sinh giỏi quốc gia

12:36 PM

Ngáp một cái rồi bước trên con đường quen thuộc tới cửa hàng tiện lợi mở 24/7

Thích hợp cho Haku đi ăn đêm vào một ngày chị Haru đi công tác

Nhưng cũng chẳng làm được gì nhiều thêm khi chưa kịp tới cửa hàng tiện lợi thì đã gặp một lũ bất lương đang dồn một đứa nhóc tầm tuổi Mikey vào tường

Haku thở dài, cái tính trượng nghĩa chết tiệt của nó không cho phép có bỏ cậu ta ở lại mà tự sinh tự diệt ở con hẻm ấy

Haku cầm điện thoại mà bật âm thanh giả của tiếng xe cảnh sát lên khiến tụi bất lương yếu dạ chạy mất, để lại cậu nhóc đó với vết thương ở hai khóe miệng vẫn còn đang chảy máu

Haku đợi khi lũ bất lương không còn đó nữa mới từ từ bước vào, ngồi xuống mà xem xét vết thương của cậu ta

"Mặt đẹp thế này có thẹo thì tiếc lắm" Haku suýt xoa, lũ bất lương bây giờ thật không biết xem trọng sắc đẹp mà

Đột nhiên tay nó bị cậu ta nắm lại, đôi mắt trầm đục một màu lục bảo lạnh lùng

"Mày là đứa nào..." Cậu ta khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh

"Má, điên hay gì thế? Ngậm mồm lại nếu đéo muốn miệng như cái ống cống!" Haku đưa tay lên miệng kêu suỵt một tiếng rõ to

Nó lấy trong túi ra đủ loại dụng cụ y tế mà bắt đầu xử lý vết thương của cậu ta một cách nhẹ nhàng nhất có thể

Cuối cùng là dán hai miếng băng lại bên hai khóe môi cậu ta, Haku ngồi trầm ngâm một lúc lâu: "Sẽ để lại sẹo đấy, Haruchiyo" Haku nói một câu khiến cậu ta bất ngờ

"Sao mà–"

"Suỵt!" Haku đưa tay lên miệng, ý bảo cậu ta im lặng "Tôi biết cậu là em trai của Takeomi-san, hôm ấy ở nhà Sano chúng ta đã từng gặp nhau nên cứ coi như là biết mặt đi" Haku giải thích và rồi nhìn cậu ta, đe dọa "Nếu cậu nói lớn tiếng thì vết thương sẽ rách, người đẹp thì chúng ta cũng phải nói lời hay ý đẹp, right?"

Cậu ta gật đầu, nhìn nó bằng cặp mắt nhìn người ngoài hành lang

"Mày tên gì" Cậu ta nói nhỏ lại, không quát vào mặt nó như lúc đầu làm nó rất vui

"Tao là Manaki Haku, mày gọi sao cũng được" Haku cười tươi rồi nhẹ nhàng kéo nó đứng dậy

"Tao là Aka... Sanzu Haruchiyo, mày cứ gọi tên là được" Cậu ta cũng không nói gì thêm

"Vậy Chiyo, mày chờ tao đi mua thức ăn đêm chút rồi tao sẽ đưa mày về nhà" Haku cười toe toét

"Ừm" Cậu ta cũng không ngăn được cảm giác ấm áp trong lòng

Haku không chậm trễ mà đi hốt mấy hộp mỳ và mấy lon cafe vào giỏ hàng rồi thanh toán, nhanh chóng chạy ra với cậu trai kia

"Mày ra rồi à?" Cậu ta nói nhỏ, đủ để nó và cậu nghe

"Ừm, để tao đưa mày về, mày còn nhớ số điện thoại của anh trai không?" Haku nghiêng đầu

"Tao là con một, không có anh trai hay em gái gì hết" Cậu ta mím môi nói

"Người đẹp nói dối là xấu lắm, mày không có anh trai em gái? Vậy anh Takeomi và cô bé giống hệt cậu hôm đó là ai?" Haku vỗ vỗ đầu cậu mà cười

"Người dưng nước lã, đéo quen biết gì hết" Cậu ta bễu môi

"Kiểu này là báo đời xong bị con bé mách anh nên giận đời mà đi bụi rồi... " Nó chọc ngoáy vào chỗ tức của cậu ta

"Không có... " Cậu ta nhíu mày lại, mặt đỏ lên do bị nói trúng tim đen

"Vậy tao đưa mày về nhà tao ở tạm, hôm nay nhà tao có mỗi tao thôi" Haku ngồi xuống với ý định bảo cậu ta leo lên lưng mình cõng

"Con trai ai lại để con gái cõng bao giờ" Haruchiyo bất mãn nói

"Vậy thì đừng coi mày là nam nữa, coi tao là nam luôn cũng được" Haku không quan tâm mà chép miệng

"..." Cậu dù có hơi ngại nhưng vẫn leo lên lưng nó để nó cõng

Trên đường về nhà, Haku còn ân cần hỏi: "Sao rồi, miệng đỡ nhói hơn chưa?"

"Ừm" Cậu ta đáp lại một tiếng rồi tiếp tục "Vẫn còn nhói nhưng đỡ hơn nhiều rồi..."

"Nếu xét theo độ sâu của nó thì ít nhất hai tuần sau nó mới bớt nhói" Haku từ từ giải thích cho tên kia "Nếu mày muốn thì trong thời gian đó mày có thể ở nhờ nhà tao"

Haruchiyo mím môi nghĩ khá nhiều thứ nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu: "Cảm ơn mày đã giúp đỡ"

"Có gì đâu mà cảm ơn, chuyện nên làm cả thôi" Haku cười tươi rồi chỉ tay về căn nhà khá lớn trước mặt "Đó là nhà tao"

"Nhà mày có vẻ to nhỉ" cậu ta cảm thán

"Nó thường bị lũ nghiệp chướng lấy làm tổ nên phải xây rộng ra tí" Haku cười gượng rồi lấy chìa mở cửa nhà

Đặt cậu ta xuống ghế, nó thở phào nhìn vết thương trên khóe môi cậu ta

"Nhìn đau quá đi" Haku mím môi mà đưa tay sờ lên lớp băng y tế được tỉ mỉ
"...Mày thật kì lạ mà"

_________
Bạn có biết?

Ran Haitani + Kimetsu no Yaiba = ?

Kết quả là...

Xấu nhưng tui thích nó:)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xấu nhưng tui thích nó:)

[Tokyo Revengers] Bất Lương Ư? Nghề Chị! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ