Chương 32: Sốt

242 30 3
                                    

Cầu comment

Lưu ý, chương có chứa nhiều từ ngữ "độc đáo", các khán giả là trẻ em xin đừng học theooo
______________

Mikey cùng mọi người đứng trước phòng cấp cứu của Draken

Khuôn mặt ai cũng lo lắng và Mikey cũng chẳng thể giấu nổi sự bất an

Đây là lần thứ hai cậu đứng trước phòng cấp cứu với tâm trạng như thế này rồi...

Mày sẽ không ích kỉ mà rời đi với Haku đúng không Ken-chin?

Đúng lúc này thì Rino đi vào, khuôn miệng nó hơi nhếch lên

"Nó sẽ không sao đâu" Nó nhẹ giọng an ủi "Tao tin nó sẽ không dễ bỏ cuộc như vậy"

Mọi người đứng đó sau khi nghe xong liền cảm thấy có một chút an ủi

Đến khi bác sĩ đi ra và báo rằng Draken đã ổn thì cả đám mới có thể thở phào nhẹ nhõm

Đám người Touman bên ngoài sau khi, nghe Pe và Mitsuya báo lại thì cũng loạn không kém

Izana thì chỉ thở dài rồi dựng xe kéo hai thằng kia vào bên trong

"Tụi mày có thấy Rino đâu không?" Cậu ta hỏi

"Rino sao? Cậu ấy vừa mới đứng đây mà nhỉ?" Hika quay lại nhìn "Cậu có cần tôi t-"

"Thôi khỏi tao tự tìm" Izana chẳng thèm ở lại nghe thêm mà trực tiếp lôi hai thằng kia theo

Đến một đoạn thì cậu ta thấy Rino đang lén lén lút lút làm gì đó

"Ê, mày làm trò khùng gì v-" Izana chưa kịp nói xong thì đã bị anh em Haitani bịt miệng lại

"Mày nhìn đi" Rin bình tỉnh chỉ tay về hướng có một con gà vàng đang khụy xuống mà khóc

Izana khi nhìn tới cũng khựng lại, đôi mắt màu tím hơi xụ xuống

...Có lẽ là cậu hiểu cảm giác đó...

Không lâu sau đó thì Touman có tổ chức một buổi họp bang, Rino, thì sau hôm tắm mưa cùng lũ Kiyomasa thì dính phải sốt

Haitanies muốn ở nhà trông nó nhưng nó đuổi thẳng, mồm còn cẩn thận nặn ra câu "Con mẹ mày cút!" kèm theo ngón tay giữa khiến hai thằng kia tổn thương (bọn nó bảo thế)

Rino thở dài nhìn cái nhiệt kế đang chớp chớp ở 29.5°

"Mới tắm mưa có chút mà sốt rồi... Át chùy!!!"

Nếu nó khỏe thì nó đã ẳng ẳng gâu gâu mấy cái cho đỡ lạnh rồi

Nó cũng chỉ biết gắng gượng để tự thay khăn thấm ướt trên trán mình, nhưng dù là vậy thì nhiệt độ cũng chẳng giảm bao nhiêu

...

Nó đánh một giấc đến sáng sớm hôm sau, khi mở mắt dậy thì đã thấy cơ thể mình nhẹ hơn hẳn

Vội ngồi dậy mà nhìn quanh, đôi mắt nó nhìn thấy một cái đầu vàng trong bếp

"Là ai vậy..." Nó khó khăn nói, khuôn mặt đỏ bừng

"Chị dậy rồi sao?" Mộ giọng nói nhẹ nhàng vang lên, một cậu trai tóc vàng mặc lên cái tạp dề màu hồng trong bếp

Rino hơi nheo mắt, cố nhớ lại bản thân mình đã từng gặp cậu trai kia chưa

[Tokyo Revengers] Bất Lương Ư? Nghề Chị! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ