Chương 37: Happy new year!!

220 25 11
                                    

Kéo Rino vào một nụ hôn

Nó cố đẩy Izana ra nhưng lại không thể làm được, nhưng ngay lúc này, Draken và Kakucho bước vào và thấy cảnh tượng ấy

Cậu nhanh chóng chạy tới đẩy Izana ra và che chắn cho con nhỏ kia

"Mày đang làm cái trò gì vậy Izana?" Draken gằn giọng

"..." Izana từ từ quay lên mà ngơ ngác nhìn nó, giống như cái sự việc lúc nãy là do anh vô thức làm ra

Mặt anh đen lại, đôi mắt màu tím kia cũng như không thể tin điều mình vừa làm

"R... Rino..." Anh lấp bấp, nhìn kĩ lại khuôn mặt đỏ bừng của nó, trên hàng mi màu trắng kia cũng ánh lên vài giọt nước mắt

Nó cúi gằm mặt xuống, ngay lập tức bỏ lại mọi thứ mà chạy thật nhanh ra khỏi nhà thờ
________________________

Rino ngồi trên một hàng ghế, miệng nhấm nháp lon cà phê đen không đường trong tay, đôi mắt màu đỏ kia cũng như bị phủ bởi một lớp sương mù dày

Sau cái nụ hôn đó thì nó chẳng thể nhìn vào mắt Izana nữa

Nó biết rằng anh làm vậy là trong vô thức, nó chắc chắc cũng sẽ tha thứ cho anh...

Nhưng cái đó là nụ hôn đầu của nó, một đứa chưa bao giờ yêu đương như nó đột nhiên bị hôn tất nhiên là phải shock rồi

Nó đứng dậy rồi tiến lại máy bàn hàng tự động, lấy hơi thật sâu mà húc đầu vào

Nhưng đầu nó không đau, đều là nhờ và bàn tay đưa ra chặn giữa đầu nó và máy

"Kisaki... Cậu tới đây làm gì?" Nó hơi nghiêng đầu

"Đang học thì khát tìm nước uống,  thấy chị làm trò khùng trước máy nên lại xem" Cậu ta chỉ vào bàn tay bị đập đến đỏ của mình

"Cậu uống gì đi, tôi khao" Nó lấy túi mình ra "Học nhiều quá lú đấy"

"..." Kisaki mở to mắt nhìn người đối diện "...Chị là Haku sao?"

Rino đang tìm nước uống cũng khựng lại mà đánh rơi chiếc bóp trên tay mình

"N-nhóc nói gì vậy chứ! Tôi thì làm sao có thể là cô ấy được chứ!" Nó khua khua tay, lấp bấp nói

"Cách nói chuyện, cách đi đứng, cách lấy ví, ánh mắt và cả mùi nữa" Kisaki nhìn nó rồi kéo nó lại mà khịt khịt mũi "Tất cả đều giống hệt như Haku!"

"Aha..." Nó gượng cười "Kisaki! Nhóc muốn uống gì để chị bao nè!"

"Đừng có đánh trống lảng!" Kisaki bóp lấy cằm nó mà nâng về phía mình, cười gằn "Giờ thì hay rồi! Cả cái cách xưng hô cũng giống chị ta!"

"Kisaki..." Nó nhắm tịt mắt lại, mím chặt môi

Kisaki thấy hành động kia thì đưa ngón tay miết nhẹ lên đôi môi đang mím chặt kia: "Haku... Đúng là chị rồi"

Nói xong câu đó thì cậu kéo nó vào lòng mà ôm chặt, Rino bị bất ngờ mà nhất thời không kịp phản ứng

Kisaki vùi mặt vào hỏm cổ nó, hít lấy mùi hương mà cậu nhớ bao lâu nay

[Tokyo Revengers] Bất Lương Ư? Nghề Chị! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ