Chương 17: Kiếp nạn thứ 83

452 46 14
                                    

Haku mơ màng tỉnh giấc, trong lòng còn có cậu Haruchiyo nó vừa cứu hôm qua

Úi chà chà

"Đi ăn đêm, tôi nhặt được mỹ nhân lúc nào chẳng hay" là đây chứ đâu

Haku thầm cảm thán khuôn mặt trời ban của cậu trai kia, sau đó liền đứng lên vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục

"Chiyo, mày ở nhà nhé, tao đi học rồi tầm chiều sẽ về" Haku vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ lên má của cậu Xuân vừa mới thức dậy (vẫn còn đang mơ màng)

"Đi học vui vẻ" Cậu ta cười một cái rồi tiễn nó ra tận cửa

Haku trước khi đi còn hôn gió một cái, cảm giác có người đợi ở nhà nó thật là vuiiii

Lý do vì sao nó lại nói thế khi đã từng nhìn thấy Izana đột nhập nhà mình khi vừa đi học về

...

Bạn có chắc sẽ vui khi thấy bản mặt táo bón của thằng Izana khi vừa đi học mệt mỏi về:)?

Có cái đéo ấy! Haku chưa cào mặt thằng xâm nhập gia cư bất hợp pháp ấy là may rồi

Day day thái dương, Haku chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở quán cafe ven đường

"Kisaki phải không?" Haku nhìn thấy cậu ta ngồi lật tập như điên

"Năm nay... Kì thi học sinh giỏi toán quốc gia này... Tôi không thua đâu" Cậu ta nhìn lên

Haku vừa nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ ấy liền có chút thương tình

"Học quá lú đấy, uống cà phê không chị bao" Haku kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu ta

"Lú cũng được, tôi chắc chắn phải đạt được giải nhất" Kisaki đùng đùng sát khí nhìn lên "Đó là cá... "

"Rồi rồi" Haku cắt lời "Nhóc lại định nói kiểu như là:"Đó là cách duy nhất để khiến Hina yêu mình" chứ gì?" Haku thở dài, thằng này hết cứu

Mở miệng ra một câu Hina, hai câu cũng là Hina, cái thằng ôn con bố láo này có khi đã sớm không còn coi nó ra gì nữa rồi

"Thôi được rồi" Haku dùng cả hai tay nâng mặt Kisaki lên "Học nhiều quá cũng không tốt đâu, uống gì đi chị bao"

Kisaki bị kéo mặt lên liền đối mắt với đối thủ của mình, chị ta, Manaki Haku luôn đạt giải nhất trong mọi cuộc thi học sinh giỏi

Magic là ngay cả khi cậu đạt 100 điểm thì chị ta cũng sẽ nhận ra trong đề bài có điểm sai mà được cộng điểm thêm

Cậu không phục

Nhận thấy ánh mắt đầy thù địch của thanh niên da trắng kia, Haku thân thiện búng trán cậu ta một cái: "Nhóc học đâu ra cái thói bơ người ta vậy?"

(Lúc này tạo hình của Kisaki vẫn chưa có đổ đốn như bây giờ, da còn trắng và tóc còn chẻ hai mái kiểu con ngoan)

"Chị cướp hết sự ngưỡng mộ của Hina rồi... " Kisaki có chút bực dọc mà bễu môi

"Chị không cướp, con bé tự nguyện trao thân cho chị mà" Haku cười tươi tắn

"Nói câu đó rất dễ làm người khác hiểu lầm đó, bà chị nếu còn muốn sống thì đừng có làm càn" Kisaki cáu, Kisaki muốn đấm bà chị vô duyên này

"Vậy thì chị không làm càn nữa, gì căng?" Haku cười khúc khích khi thấy thằng nhóc kia lườm mình

"Nghe đâu đây mùi rất kì lạ, hóa ra đó là mùi nghiệp chướng" Kisaki, bắt đầu vận dụng kiến thức văn học để móc xéo bà chị này "Eo ôi, trên người chị có mùi nghiệp chướng nặng lắm, có lẽ nào... Chị - Khẩu - Nghiệp - Quá nên bị vương mùi?"

"Ara ara, có thể được sao? Chị lại nghĩ mùi nghiệp chướng nặng như thế là, do chị đang ở gần em đấy, Hạng Nhì-kun" nó đưa tay che miệng, mặt rất chi là hiền thục "Phận về nhì như em tuyệt quá đi mất... Chị cũng muốn được về nhì một lần, chỉ là do chị quá xuất sắc nên không thể nhường chỗ cho em được rồi, xin lỗi Hạng Nhì-kun nhé~" Haku đưa tay chấm chấm những giọt nước mắt vô hình trên mặt

"..." Kisaki bí lời, Kisaki muốn đấm:)

Thế là Haku bị một tên lùn rượt chạy quanh phố đến tận khi vào học
___________

[Hak-chin! Có chuyện lớn rồi!!]

Giọng Mikey hớt hãi trong điện thoại

"Có chuyện gì vậy? Nói nhanh lên!?" Haku ngồi trên tầng thượng ăn trưa cũng phải hoảng loạn khi nghe giọng nói của thằng ranh con nọ

[Hic, Baji.... Baji nó muốn học thêm đó mày!!!]

"Rồi mày nói tao làm gì? Nói tao để thông nát đầu nó à?" Haku thở dài

[Đúng rồi... Hak-chin mau tới thao chết Baji đi]_Mikey đau khổ nói

"..." Haku cạn lời, đầu dây bên kia bắt đầu có giọng Baji lớn tiếng quát Mikey

[Moshi moshi, Haku, nghe rõ trả lời nghe rõ trả lời]_ Giọng Baji vang lên bên kia

"Còn nghe đây, chưa chết" Haku nói lại

[Mày đừng quan tâm lời thằng Mikey nói, nó xàm lều đấy, tao là đang muốn nhờ mày dạy thêm]_ Baji nói đều đều, có chút bối rối

"Được thôi, nhưng tao chỉ dạy ba tiếng một ngày" Haku cười tươi rồi dễ dàng đồng ý
_________

Đứng trước cửa nhà Baji, Haku hơi rén nhẹ khi nghe Baji nói mẹ mình rất dữ

Nhưng khi cô Ryoko bước ra thì Haku lại bị chói mắt bởi khuôn mặt hiền từ của cô ấy

"Ara, cháu là Haku-chan đúng không? Xin lỗi cháu vì thằng con nhà bác hơi ngốc nhé" Bác ấy cười tươi

"Dạ không sao, Keisuke-san cũng rất tốt với cháu... (xaolon)" Haku cười gượng

"Haku tới rồi à? Lên lẹ đi, tao đang không hiểu bài này!" Baji bước xuống mà kéo tay nó lên phòng

"Mày thắc mắc cái gì?" Haku ngồi xuống bàn đối diện nó "Mà khoan đã, mày học năm mấy sơ trung rồi?"

"Năm hai, sao thế?" Baji nhìn lên nó, mặt đeo hai cái đít chai dày cộm

(Au: Năm hai sơ trung tương ứng với lớp 8 bên mình ó)

"Mới có năm hai mà chạy xe phân khối lớn, tao thắc mắc mấy anh Pikachu đẹp trai sao không còng đầu tụi mày mà ném vào trại cải tạo cho tao rỗi cái thân già này nhể?" Haku trầm tư suy nghĩ

"Tao đang nhờ mày làm gì?" Baji nhìn nó

"Gia sư bất - đắc - dĩ" Haku bình thản nhìn thằng kia

"Bỏ từ bất đắc dĩ ra, mày làm gì?" Baji kiên nhẫn hỏi lại

"Gia sư" Haku lại trả lời bình thản

"Thế việc ngồi tán nhảm nảy giờ là mày đang làm gì!?" Baji cọc lên, thẳng tay cốc đầu nó

"Làm mình làm mẩy" Haku ôm đầu

Baji: "Djtconmemay!!"

Haku: "Taodjtcalonhamay!!!"

[Tokyo Revengers] Bất Lương Ư? Nghề Chị! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ