Trong xe nhỏ hẹp khiến cho Đàm Tùng Bách có một loại ảo giác, cô và hắn gần gũi hơn bao giờ hết. Côn thịt của hắn như bị kích thích mà càng thêm to lớn.
Không phải lần đầu cô và hắn làm tình, thân thể họ quen thuộc đến mức chỉ cần nghe tiếng rên rỉ của cô, hắn cũng biết cô đang sung sướng hay đau đớn. Thế nhưng không lúc nào sự ham muốn của hắn với cô là đủ.
Từng nhịp từng nhịp, hắn gia tăng tốc độ, làm nhanh tàn nhẫn đâm vào. Cắm xuống thật mạnh. Cắm đến lỗ nhỏ không khống chế được mà phun nước.
Liễu Tiểu Kiều bị từng đợt khoái cảm làm cho rùng mình, ánh mắt mê mang, cái miệng nhỏ yêu kiều rên rỉ. Người nam nhân phía trên ngậm lấy môi cô, quấn quít nơi đầu lưỡi, nhưng tốc độ phía dưới vẫn không giảm.
Hắn như một con thú lần đầu được thả ra khỏi lồng, lao đến cắn xé vườn hoa. Vườn hoa nhỏ bị làm cho tơi bời, rụng rời.
Một tay hắn nắm lấy một bên ngực của cô, thô bạo xoa nắn, rồi gặm cắn, để lại những vết dâu tây đỏ hồng. Hắn không nơi nào không chiếu cố.
Liễu Tiểu Kiều không chịu nổi tần suất làm tình mạnh mẽ như vậy.
'' Nhẹ chút...chậm lại...em chịu không nổi...'' Cô kiều suyễn, hai mắt đẫm lệ mông lung, cầu xin hắn. Bụng nhỏ run rẫy, chua sót, lại sung sướng. Khoái cảm liên tục, đấu tranh với nhau khiến cô muốn phát điên.
Hai mắt đơn thuần thường ngày, lúc này bị làm đến mị hoặc, ướt át, cả người cô như bông hoa nở rộ vì được hắn tưới tắm mỗi ngày.
Trái tim Đàm Tùng Bách không khỏi nóng lên. Hắn thích cô như vậy, thích cô vì hắn mà mất khống chế, thích cô nằm dưới thân hắn bị làm tới nước mắt giàn giụa. Chỉ có những lúc này, hắn mới cảm nhận được cô nằm gọn trong tay mình.
''A! Không...chậm... nhẹ chút...'' Liễu Tiểu Kiều thở hổn hển.
Sống lưng Đàm Tùng Bách tê dại, hắn đã chạm tới miệng tử cung của cô. Cái miệng nhỏ bên trong tham lam mà cắn lấy hắn. Hắn muốn đỉnh thật mạnh vào bên trong.
''Đừng mà...đừng...đâm mạnh...''Liễu Tiểu Kiều không kìm được thân thể mà run rẩy. Nước mắt hết đợt này đến đợt khác mà tràn ra, bên dưới cũng vẫn đang chảy nước.
''Không đâm mạnh thì làm sao thỏa mãn được cái miệng tham lam này của em!''.
''A.'' Liễu Tiểu Kiều bị đâm liên tục đến cao trào. Dâm thủy lũ lượt chảy ra, tí tách rơi xuống ghế, thấm ướt một mảng lớn.
Vừa mới cao trào khiến cơ thể cô không trụ được mà nằm sụp xuống.
Nhưng Đàm Tùng Bách không dễ dàng mà tha cho cô như vậy. Hắn còn chưa bắn.
Hắn lật người cô lại, ấn cô nằm xuống dưới. Ngực cô trực tiếp dán xuống ghế da, bị ép biến dạng. Cô bị bắt chổng mông lên, cái lỗ nhỏ ướt dầm dề cứ vậy mà lão lồ trước mắt hắn.
Tư thế này làm cô vô cùng xấu hổ, cô vặn vẹo muốn tránh thoát. Nhưng Đàm Tùng Bách cũng không đợi cô phản ứng mà đâm mạnh vào, đút sâu bên trong cô.
Hắn giữ chặt lấy hông của cô. Thậm chí bởi vì cô không nghe lời nên hắn tát nhẹ một cái. Hắn cũng không dùng lực mạnh, nhưng da thịt Liễu Tiểu Kiều mềm mại, non nớt. Mông nhỏ bị đánh đến ửng hồng.
Đàm Tùng Bách nhìn càng bị kích thích, hung hăng ra vào, cắm thật mạnh vào trong tiểu huyệt. Tư thế này, cô chỉ có thể ăn trọn côn thịt của hắn. Tất cả đều được cái lỗ dâm đãng này chiếu cố.
Hắn yêu chết cái miệng nhỏ của cô, cả thân thể và linh hồn này của cô đều là của hắn.
Liễu Tiểu Kiều bị làm cho mềm nhũn, cô chỉ có thể nằm đó kiều diễm rên rỉ. Đầu tóc bị làm đến rối loạn. Trên người của Đàm Tùng Bách bị cô trong lúc kích tình mà cào vài vệt đỏ.
Bị làm cho mơ màng, khoái cảm bùng nổ nhưng đầu óc cô lúc này lại thanh tỉnh. Cô không biết bao giờ mới thoát ra khỏi những ngày tháng bị cầm tù thế này...
Cô chán ghét những thứ xa xỉ mà người khác cố gắng cả đời cũng không có này, ghét nơi quyền quý cao sang giam cầm sự tự do của cô, ghét những ngày tháng mơ màng trong dục vọng...Cô chán ghét cả người nam nhân này. Không, là hận. Cô hận Đàm Tùng Bách. Hắn chính là nguồn cơn của mọi chuyện.
Cô đã làm gì sai chứ? Cô chỉ muốn sống cuộc sống bình thường như người khác. Cô cũng không chủ động trêu trọc hắn. Cô đã làm sai chuyện gì?
Tiểu huyệt bị làm cho co rút liên tục, vách tường bên trong xoắn chặt lấy côn thịt khiến khoái cảm ùn ùn ập đến. Đàm Tùng Bách bị đè ép cuối cùng đem tinh dịch ồ ạt bắn vào tử cung.
Liễu Tiểu Kiều cao trào thêm lần nữa, không chịu nỗi mà ngất xỉu.
Một lần vẫn chưa đủ với Đàm Tùng Bách, nhưng Tiểu Kiều đã quá mệt mõi.
Đàm Tùng Bách ôm lấy cô, thân thể trần trụi dán vào nhau. Cô mềm mại nằm trong ngực hắn. Lúc này không chỉ thể xác mà linh hồn của hắn cũng được thảo mãn.
Cô lúc nào cũng ngoan như thế này thì tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chim hoàng yến
FanficLiễu Tiểu Kiều, người cũng như tên, ngoan ngoãn, mềm mại, xinh đẹp. Nhưng khác với vẻ ngoài mềm mại của mình, cô có một trái tim làm bằng đá, cố chấp, cứng rắn. Đàm Tùng Bách, đào hoa phong lưu, tαy chơi nổi tiếng. Nhưng lại một lòng say mê cô. Cô l...