Apo kết thúc chuyến du lịch ngắn ngày tại Thượng Hải của mình, liền không nán lại lâu mà về Thái ngay, em nhớ chồng mình quá nhiều rồi.Vừa về tới căn hộ của cả hai, Apo mới bừng tỉnh. Mile đi làm rồi còn đâu. Em ỉu xỉu, cứ vậy mà thả mình xuống giường, chẳng thèm thay quần áo. Công việc hôm nay không vất vả đến mức mệt mỏi thế, trên máy bay em cũng được nghỉ ngơi rồi nên chẳng quá mệt, nhưng vì gần đây Mile Phakphum chiều em tới hư, vậy nên hình thành thói quen này.
Sau khi kết hôn, cả hai mua một căn hộ mới có view nhìn ra sông Chao Phraya, ngày ngày cùng đi làm, tối về lại cùng nhau quấn quýt. Mile chăm em rất tốt, ngay cả khi bản thân cũng đã mệt lừ thì cũng vẫn sẽ nghĩ tới Apo trước. Ví dụ nho nhỏ như việc giúp Apo xoa bóp cơ thể hay thay đồ sau mỗi job với nhà đầu tư. Haizz, hôm nay Mile không ở đây rồi...
Apo chẳng ngủ được ngay cả khi em cố gắng chợp mắt. Mùi hương của Mile vẫn ở đây, ngập cả chăn gối và căn phòng này. Em nhìn căn phòng một lượt, rồi chợt nhận ra hình bóng của Mile ở khắp mọi nơi, bên cạnh xoa xoa mái tóc em, hay trên bàn làm việc với ánh đèn vàng hắt lên nửa gương mặt đang nhìn về phía em cười... mọi thứ quá rõ ràng, ừ, em nhớ Mile quá nhiều rồi.
Giá như mà giờ chồng em đang ở đây, ôm em vào lòng, hít hà mùi hương trên mái tóc em, hôn lên trán em rồi thủ thỉ những lời yêu thương. Tất cả cũng chỉ bởi đã quá lâu rồi em và Mile không xa nhau thời gian dài đến thế. Sau khi kết hôn, cả hai gần như bám dính lấy nhau mỗi ngày, xa nhau lắm cũng chỉ là những lần 1,2 ngày Mile về Kalasin xử lý công việc, còn lần này thì khác, em còn chẳng biết bao giờ chồng em quay lại Thái, nhớ muốn xỉu rồi đây nè.
Em lăn lộn mấy vòng trên giường, cuộn tròn mình trong chăn, cúi mặt rúc vào gối của Mile để tận hưởng mùi hương anh lưu lại. Rồi chẳng biết từ khi nào, nước mắt em đã rơi xuống.
Mile Phakphum hư này, sau này về lại Thái đừng hòng em cho ôm. Không cho Mile Phakphum hôn hôn em nữa, em ghim rồi.
Apo từng nói em yêu tự do, nhưng em thừa biết tự do giờ đã chẳng còn quan trọng bằng anh. Giờ phút này, em chẳng cần gì ngoài Mile Phakphum bằng da bằng thịt ở đây, nhưng không được, chồng em cũng cần phải làm việc mà.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, em vươn tay ra mà với lấy, là Mile gọi. Tầm này bên Pháp là tối rồi, có lẽ anh đã xong công việc và chuẩn bị nghỉ tối. Mile vẫn luôn tranh thủ thời gian rảnh để gọi cho em, hỏi em ăn gì, em đi chơi ở đâu và cả em có cảm thấy vui không. Nghĩ vậy, nên khi mở cam, nhìn thấy gương mặt của chồng em sau màn hình điện thoại, em òa lên khóc nức nở.
Mile Phakphum bên kia ruột gan nhộn nhạo hết cả, chưa kịp trêu má bánh bao của vợ nhỏ đã liền thấy em nước mắt đầm đìa rồi. Sao bây giờ, em khóc mà còn không có anh ở bên. Tại sao Po lại khóc, bạn nhỏ vì lý do gì mà thành thế này rồi ?
- Poooo, Po sao vậy, Po nói anh nghe đi nào. Ngoan, đừng khóc nữa.
Em chẳng đáp. Vì sợ Mile nhìn thấy gương mặt mình lúc mếu máo sẽ càng xót ruột, vậy nên em đặt điện thoại qua một bên, tiếp tục cúi mặt xuống mà thút thít.
Mile chẳng thấy gì trên màn hình điện thoại ngoài trần nhà, chỉ nghe rõ mồn một tiếng bạn nhỏ đang rưng rức. Tâm trạng Mile cũng cuống hết cả lên, chẳng khác gì kiến bò trong chảo nóng, chẳng biết làm gì khác, mà hỏi thì em không trả lời.
- Bé ngoan nói anh nghe đi nào, tại sao em lại khóc.
Apo vẫn cứ là chẳng đáp.
- Po không muốn cho anh nhìn thấy mặt à ? Anh nhớ Po đến chết mất rồi đây.
Lúc này, bên cạnh tiếng bạn nhỏ hít mũi còn là tiếng chăn gối lạo xạo. Apo một tay đưa ra với lấy điện thoại, tay còn lại lau lau nước mắt, rồi mím môi mếu máo nhìn anh.
- Bạn nhỏ của anh sao vậy ? Ai bắt nạt em.
Mile thật sự muốn biết, lâu lắm rồi Po không khóc lớn đến vậy. Em khóc tới hai mắt sưng cả lên, nước mắt vẫn còn lưng tròng, lâu lâu lại nấc lên khe khẽ.
Po nghe anh hỏi thì chỉ khẽ lắc đầu chẳng nói, điều ấy khiến Mile càng sốt ruột.
- Po, Po nói cho anh nghe đi, tại sao lại khóc rồi ?
- Tại... hic... Po nhớ anh quá...
Em nói, và rồi lại không kiềm lòng nổi, lần nữa để nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Bạn nhỏ vừa thút thít, vừa trả lời anh:
- Em cứ quên mất là Pí Mile cũng đi làm, vậy nên lúc trở về đã mong rằng anh vẫn ở nhà, hic, nhưng mà, hic, không có ai cả. Em chỉ là nằm trên giường quay qua quay lại một chút, ngửi thấy mùi hương của anh, tự nhiên tủi thân nên mới khóc thành thế này, hic.
- Ngoan nào, anh xin lỗi vì không ở nhà khi Po về, anh...
- Không phải lỗi của Pí Mile mà, là do Po. Anh là đi làm, vậy mà Po còn không hiểu chuyện, còn khóc đến như vậy, thật chẳng ra làm sao cả.
- Nào, bạn nhỏ quên nghe lời anh rồi. Chẳng phải anh từng nói với Po, em lúc nào cũng là em bé trong mắt anh. Nhớ chồng rồi khóc thì sao chứ ? Po có anh rồi thì hiểu chuyện để làm gì. Em hiểu chuyện, rồi ai hiểu cho em đây.
Mile vừa dứt lời, bạn nhỏ liền òa lên, vừa khóc vừa nói đầy ủy khuất:
- Mile Phakphum, hic, Po nói cho anh biết, sau này anh đừng có mà đi công tác lâu như thế. Anh mà dám, Po nhất định không cho anh hôn hôn nữa đâu.
Em biết em như vậy ngang ngược, nhưng thế thì sao chứ, chẳng phải Mile Phakphum vẫn ở đó, vẫn yêu em, thương em và chấp nhận mọi thứ của em đấy thôi.
- Được rồi, nghe lời em hết. Thôi đừng khóc nữa mà, Po khóc mà anh chẳng ôm để dỗ dành em được, anh cũng mếu theo Po cho mà xem.
Mile thầm nghĩ trong đầu, phải mau mau dồn lịch vào để xử lý cho xong việc. Vợ nhỏ ở nhà tủi thân khóc, phải sớm về ôm lấy bé Mèo kia mà dỗ dành thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MILEAPO - TỔNG HỢP ONESHOT - CHÚNG TÔI KẾT HÔN RỒI
FanfictionApo trước kia chắc hẳn sẽ không dám nghĩ tới, cuộc sống hôn nhân của mình lại thành ra thế này !!! ------- Tổng hợp những oneshot vui vui yêu yêu về cuộc sống của MileApo sau hôn nhân. Không chuyển ver !