Đồ giữ của nhà anh

689 63 18
                                    



- Mile, quần lửng Bode màu xanh lá của em đâu ? - Apo vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Em lướt qua tủ quần áo nãy giờ mà vẫn không tìm được chiếc quần mà em đang rất thích.

- Quần nào nhỉ ? Anh không biết. - Mile cau mày, nghiêng đầu tỏ vẻ đăm chiêu.

- Đừng tưởng em không biết. Anh vừa lén lút làm cái gì ở tủ quần áo của hai đứa mình ?

- Anh chỉ dọn dẹp cho nó gọn gàng hơn một chút thôi.

- Thật không ? -Apo nghiêng đầu, nhướn mày nhìn về phía chồng em.

- Thật mà, em tin anh đi chứ. - Mile vẫn một mực khẳng định.

- Vậy anh đứng ra kia, em tìm ở bên tủ đồ của anh.

- Thôi mà bé, mai anh đưa đi mua cái khác. Chắc để đâu đó nên mất rồi ấy. - Mile nói vội.

- Đứng ra kia. Mau lên. - Po nói, tay chỉ về phía bên cạnh. Và dĩ nhiên là Mile nào dám cãi lại, chỉ biết âm thầm nhích người qua một bên, trái tim nhảy loạn lên vì lo lắng.

- Còn nói bản thân không biết, rõ ràng là anh giấu nó ở đây.

- ...

- Sao nào ? Nói em nghe đi. Chắc chắn Pí Mile làm vậy là có lý do. Em ngồi nghe anh nói rồi đây.

- Em không được mắng anh.

- Không mắng.

- Hứa đi. - Mile chìa ngón út ra.

Ôi trời, sao chồng em dạo này lại trẻ con thế không biết. Po bước đến, đưa ngón út của mình móc vào ngón tay anh.

- Po hứa sẽ không mắng anh. Pí Mile nói được rồi đó.

Mile cúi đầu, lại hít một hơi thật sâu rồi mới chầm chậm thở ra, giọng cũng nhẹ đi mấy phần.

- Anh không thích Po mặc quần đó. Nếu chỉ mặc ở nhà cho anh nhìn mà thôi, anh nhất định sẽ không có ý kiến gì. Nhưng mà, anh,... Po cũng thấy đó. Trên tw, fan... ai cũng muốn giành người của anh hết. Mọi người cứ tập trung vào chân của em, cut mấy tấm hình lúc em ngồi gập chân lại, rồi cả lúc em đùa với Job nữa... anh cũng biết ghen mà.

Po đứng bên nhìn anh nói, khóe miệng đã cong lên từ bao giờ rồi. Sao chồng em lại biến thành bộ dạng này được nhỉ, trông đáng yêu chết mất thôi.

- Nên là anh mang quần của Po giấu đi hay sao ?

Mile gật gật đầu.

- Đồ giữ của nhà anh.

Apo đỡ lấy gương mặt của chồng em mà nâng lên, lại đưa tay ra kéo lấy hai tay của Mile để đặt lên eo mình, khiến Mile nhìn vào gương mặt của em.

- Này, cả Thái Lan này đều biết em là của ai rồi ? Anh còn lo gì nữa chứ.

- Sao mà không lo được chứ. Vợ anh quá đẹp, quá đáng yêu. Anh tin em, nhưng mà lỡ mọi người bắt cóc em đi thì sao. Em dễ bị dụ như vậy, fan lấy croissant gạ em theo cùng thì anh biết làm thế nào ?

Po hôn lên môi chồng mình, lại cắn một cái vào môi dưới của Mile:

- Dẻo miệng.

- Ứ ~ anh chỉ nói thật.

- Anh có thể trực tiếp nói với em mà.

- Nhưng anh không muốn Po nghĩ rằng anh kiểm soát em, đến vấn đề em mặc gì cũng phải nghe theo anh, như vậy là không tốt. Anh muốn vợ anh thoải mái mặc đồ em thích, chỉ là, anh cũng biết ghen, anh cũng muốn giữ em cho riêng mình.

- Anh có em mà - Po hôn lên môi chồng mình - luôn luôn có được em.

Po cầm lấy chiếc quần vứt qua một bên.

- Po không mặc nó hả ? Em vừa tìm nó mà.

Po cười, tiến lên đẩy chồng em xuống giường, nhanh nhẹn leo lên người Mile, lấy hai chân kẹp chặt người dưới thân không cho chạy thoát. Hai tay linh hoạt lần theo khuy áo Mile mà mở ra, cúi xuống liếm một đường từ ngực xuống đến gần rốn, lại cố ý đưa đẩy hông để hạ bộ chạm vào nơi ấy của chồng mình.

- Không mặc, vậy sẽ không tốn công cởi.

Po kéo tay Mile đặt lên đùi mình, vuốt một đường từ gối đi vào sâu bên trong chiếc khăn tắm đang được quấn hờ hững kia, kết thúc tại ngay địa điểm nhạy cảm nhất. Tiếng Mile thở gấp khiến Po phấn khích mà cúi xuống, ranh mãnh liếm mút vành tai anh:

- Mọi người chỉ có thể nhìn nhiêu đó thôi, còn anh, anh sờ đến đâu cũng được hết cơ mà.

MILEAPO - TỔNG HỢP ONESHOT - CHÚNG TÔI KẾT HÔN RỒI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ