Khoảng cách có ăn được đâu

604 61 12
                                    


- Em nghĩ sau này đi sự kiện công khai, mình nên tách tách nhau ra một chút Mile ạ.

Nattawin nằm trong vòng tay của chồng mình, gối đầu lên ngực anh mà thủ thỉ sau khi lướt tw được một lúc cập nhật tình hình. Không phải em tự nghĩ ra chuyện đâu, tại đây nè, hôm nay sau khi dự một sự kiện công khai ở Siam, khắp tw của em đều là hình fan chụp em và Mile dính nhau không rời. Ánh mắt của Mile luôn dán lên người em như bao lâu nay anh vẫn thể hiện, em thấy được sự yêu thương trong đôi mắt ấy và em cũng thích ánh mắt đó của chồng mình vô cùng. Nhưng mà, với một người ở trong nghề lâu, trải qua đủ câu chuyện nhỏ to, nghe thấy được đủ kiểu xì xào, em thấy vẫn nên cẩn thận hơn chút.

Chẳng phải do em hèn nhát đâu, giờ có gặp chuyện gì thì em cũng không còn sợ hãi nữa, vì em có Mile Phakphum - chồng em bên cạnh cơ mà. Tuy nhiên thì, để thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc, em muốn lúc làm việc, nên đặt sự chú tâm hoàn toàn vào job đang nhận, chứ không thể nào cứ dính lấy nhau rồi quấn quýt như vậy.

Mile nghe thấy em nói vậy thì nhổm người lên, quay qua nhìn xuống bạn nhỏ đang nằm gọn trên ngực mình:

- Tại sao chứ?

- Anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều, Po chỉ là, thấy chúng mình cứ dính lấy nhau như vậy, trông có vẻ không được chuyên nghiệp thôi ấy.

- Hửm ? Dù sao giờ cả Thái Lan, thậm chí fan toàn thế giới đều biết chúng mình kết hôn rồi, chẳng cần phải lén lén lút lút liếc nhìn nhau, đi qua tranh thủ chạm vào người nhau hay cười với nhau mà phải tránh ống kính như trước nữa. Vậy nên anh dính vợ anh thì có gì là sai đâu nhỉ ?

- Nếu như chỉ đơn giản là gặp mặt fan thì không sao hết, nhưng đây còn có cả sản phẩm của nhãn hàng í, nên mình cần làm thế nào để mọi người chú ý tới nó nữa, chứ không chỉ ngồi xem Po với anh quấn lấy nhau đâu.

- Em nói cũng đúng, nhưng mà không phải anh cố ý đâu, tại vì cứ thấy em là anh bị hút vào ấy, cơ thể cứ bứt rứt, phải chạy tới ôm eo một cái hay ngửi mùi một cái mới chịu được. Po xem, thế này có phải là bện hơi rồi không ?

- Gì chứ cái người dẻo miệng này, anh làm như anh là con nít không bằng ấy mà bện hơi.

- Thật đó, lần nào Po đi quay phim xa, đêm anh toàn không ngủ ngon được. Kiểu gì cũng phải lấy áo của em ra để cạnh đầu. Thế chẳng phải bện hơi thì là gì. Vậy nên giờ bắt anh không quấn lấy em, e là anh không làm được đâu.

Apo nghe đến đây liền bật cười, đưa tay lên nhéo má chồng mình:

-Xem cái người sến rện này là ai nào? Chứ Mile Phakphum nổi danh là lạnh lùng, nghiêm túc lắm cơ mà. Sao giờ lại mang dáng vẻ này rồi. Nói đi, là ai giả danh chồng em đấy ?

- Người ta bảo hôn nhau nhiều sẽ trao đổi enzim, thế là sẽ bị giống tính nhau lắm đấy. Anh như này là lây em chứ đâu.

- Đồ dẻo miệng - Apo nói xong liền rướn người lên đón lấy đôi môi của chồng mình. Bỗng chốc môi em cũng được bao phủ bởi hơi ấm quen thuộc. Mile nâng niu thứ quà của chúa ấy, tận hưởng hương vị ngọt ngào từ đôi môi kia. Anh đưa lưỡi ra liếm nhẹ, và Apo ngoan ngoãn hé miệng để Mile có thể tiến vào đánh dấu lãnh thổ của mình. Mile biết cách hôn khiến cho Apo cao hứng và Apo thì chẳng cần lao lực gì hết, đón nhận Mile, thế là quá đủ rồi.

Cả hai rời nhau ra sau một hồi dây dưa chẳng dứt, Mile đưa tay lau đi vệt nước trên môi Apo, Apo cũng giúp Mile xoa xoa hai bên má:

- Nhưng mà vấn đề khi nãy là em nghiêm túc thật đó.

- Nếu mà anh không làm được thì sao ?

- Chưa gì mà anh đã tính tới việc không làm được rồi.

- Vậy tính tới chuyện anh làm được đi, nếu vậy thì Po thưởng anh cái gì không ?

Mile nói xong liền nhìn người trong lòng bằng ánh mắt ám muội, ánh mắt chầm chậm chuyển xuống phần thân trên lấp ló sau áo ngủ mỏng manh của bạn nhỏ nhà mình:

- Nào, Mile, bàn tử tế chuyện này đi nào.

- Được rồi, anh sẽ cố gắng.

------------------------------------

Sự kiện tiếp theo diễn ra, Mile vẫn chứng nào tật đấy lon ton chạy theo sau vợ nhỏ nhà mình. Và dĩ nhiên là khi về tới nhà, Apo vẫn theo lệ nhắc nhở.

Bạn nhỏ đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực nhìn Mile bằng ánh mắt nghiêm nghị:

- Anh không giữ lời, anh không nghe Po gì hết.

- Anh có cố gắng nghe em, nhưng mà oan ức quá, anh cũng có ý kiến.

- Được rồi, cho phép anh trình bày.

- Anh thấy giữ khoảng cách như vậy, đối với anh mà nói, không đem lại lợi lộc gì. Khoảng cách đâu có ăn được đâu, nhưng mà em thì...

- MILE PHAKPHUM, ANH NGẬM MIỆNG LẠI CHO EM

- Anh chỉ nói thật.

Khỏi cần nói cũng biết Mile Phakphum hôm nay ngủ ở đâu rồi. Cho tới tận giữa đêm, vẫn có tiếng Mile từ ngoài nói vọng vào phòng ngủ:

- Bé ơi anh xin lỗi, cho anh vào đi mà, anh nhớ Po quá trời, thằng nhỏ cũng cần được sưởi ấm đó.

MILEAPO - TỔNG HỢP ONESHOT - CHÚNG TÔI KẾT HÔN RỒI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ