Chương 23. KHÔNG. CHARLOTTE.

966 50 15
                                    

"KHÔNG. CHARLOTTE. KHÔNGGGGGGG.'
...

Charlotte nhíu mày khi cảm nhận sự nhột nhạt từ cổ truyền đến. Nàng cố đẩy ra nhưng không thể. Dạo gần đây nàng bị khó ngủ, chỉ vừa chợp mắt đây nên không muốn giấc ngủ bị ảnh hưởng chút nào. Nàng bực mình đưa chân đạp thứ vướng víu nhưng cũng không được.

Bất lực, Charlotte đành tỉnh lại, nàng dụi dụi mắt.

"?!?"

Charlotte lại dụi mắt thêm lần nữa. Nàng mơ à? Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, nàng đưa tay bật đèn ngủ lên mức sáng hơn.

"Fa?"

Không hề có ai đáp lời. Thân ảnh quen thuộc cứ dán mặt vào hõm cổ nàng mà dính ở đó, Charlotte cảm nhận được đôi vai Engfa đang run rẩy,cảm nhận từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống da thịt mình.

"Fa..." Nàng vuốt ve mái tóc cô. "Có chị ở đây, không cần sợ."

Nàng không biết tại sao Engfa lại quay về khi trưa ngày hôm qua Engfa vừa chia sẻ thành quả bộ ảnh cưới mới chụp của cô cùng Pich, càng không hiểu vì sao Engfa lại sợ hãi. Nhưng nàng quen thuộc với trạng thái Engfa lúc này, nàng biết làm sao để dỗ dành đứa nhỏ của nàng.

"Có chị ở đây." Charlotte vòng tay ôm lấy Engfa, tay đều đặn vỗ về trên thắt lưng cô. "Không cần sợ."

Không biết Charlotte đã thủ thỉ bên tai cô bao nhiêu lần câu nói ấy thì Engfa mới bình tĩnh lại. Cô ngẩng mặt cho nàng nhìn một chốc rồi lại tiếp tục giấu mặt vào hõm cổ nàng.

Charlotte đau lòng nhìn Engfa, đôi mắt cô thâm quầng, nước mắt khô lại trên mặt có thể nhìn ra dấu vết, gương mặt Engfa toát lên vẻ bi thương đến tột cùng. Chợt nàng nghe một giọng nói rất nhỏ.

"Đừng bỏ em."

"..." Charlotte dịu dàng ôm ấp Engfa. "Không bỏ em."

Nàng kéo Engfa lên, nhóc con của nàng giống như bị vứt bỏ, xìu người yếu ớt trông đáng thương đến mức Charlotte không thể giận, nàng cũng quên luôn việc nàng đang giận cô.

"Ngoan." Charlotte dán đôi môi mình lên môi Engfa nhưng Engfa không lưu lại quá lâu, cô quay mặt đi làm nàng chưng hửng. Engfa giữ gìn cho ai? Nàng biết ghen đấy. "?!?"

Khi lần nữa an ổn nằm đè trên cơ thể Charlotte, mặt mũi đều úp vào vai nàng, cô mới nói.

"Chưa đánh răng." Nghĩ nghĩ một chốc, lại bổ sung. "Từ tận tối hôm qua. Gấp lên máy bay."

Charlotte phì cười. Mỗi khi Engfa rơi vào trạng thái này đều kiệm lời, ăn nói cụt lủn nhưng sợ nàng hiểu lầm đành phải thêm bớt, nhìn hết sức đáng yêu.

Sau đó hai người vô cùng xấu tính. Charlotte dặn Engfa nấp đi, còn nàng thì đưa Deang đi học, không cho nó biết Engfa đã trở về. Nàng ích kỷ, nàng thừa nhận. Deang mà biết thì nhóc nhất định sẽ đòi nghỉ học rồi giành Engfa với nàng.

Engfa cũng đồng ý vì bây giờ, cô chỉ muốn cảm nhận Charlotte có tồn tại mà thôi. Dù là Deang cũng không muốn nhóc cản trở.

Nàng gọi điện cho Chompu nhờ chị ấy xin nghỉ và sắp xếp người dạy thay hôm nay giúp nàng.

Mọi chuyện ổn thỏa. Charlotte lại nằm trên giường hiến dâng mình cho Engfa, mặc cô muốn ôm thế nào đều được. Nàng không tò mò hỏi nguyên nhân hay lý do vì Engfa nhà nàng đau lòng, Engfa nhà nàng bị dọa sợ, nàng có thể dễ dàng nhận ra, không cần phải khơi gợi vết thương của cô. Làm vậy cô sẽ đau, nàng cũng nhói.

[ENGLOT] [HOÀN] Kết Cục Của Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ