Chương 13. Nấm

636 43 9
                                    

Charlotte rất vui khi nàng nhận được công việc giảng dạy tại trung tâm dạy thêm của trường Tong Fa. Tuy nhiên các buổi dạy thêm đều được sắp xếp vào buổi chiều tối muộn hoặc cuối tuần.

Chompu hay Win có thể giúp nàng trông Deang một vài hôm nhưng không thể cố định hoặc lâu dài. Buổi tối như thế cũng không còn nơi nào nhận trông trẻ. May mắn là có Engfa, nàng phó thác hoàn toàn Deang cho cô. Dù sao thì Engfa có vẻ đã nghiêm túc xem nhiều sách dạy con nên cũng không còn quá nuông chiều Deang, nói chuyện với nhóc còn có lý lẽ hơn nàng.

Nàng mừng lắm, tiền lương tính theo số học sinh đăng ký học nhưng chắc chắn không thấp, dù sao cũng là trung tâm của trường nên được rất nhiều học sinh lựa chọn.

Nhưng thế thì sao?
Nàng hối hận rồi.
Nàng không cần nữa, không cần dạy thêm, không cần lương, không cần Engfa.
Nàng chỉ cần Deang.

Mỗi tối khi Deang được Engfa đưa về nhà, thằng bé luôn lanh lảnh kể cho nàng nghe xem hôm nay daddy và cô Pich đã dạy nó những gì, kể xem hôm nay cô Pich kể chuyện gì cho nó nghe, cô Pich mua đồ chơi gì cho nó, cùng nó chơi vui thế nào...

Trái tim nàng đau đến nghẹt thở.

Càng nghĩ đến việc người phụ nữ khác, đặc biệt là người phụ nữ của Engfa ẵm bồng, cưng nựng, dạy dỗ con mình, nàng đau như thể cô ta bóp chết nàng.
Nàng còn có thể làm gì đây?

Nàng chỉ muốn đem Deang cùng đi thật xa. Đi đến nơi không còn ai biết đến mẹ con nàng. Mẹ con nàng tựa vào nhau để sống, tuy nghèo, tuy thiếu thốn mà hạnh phúc. Nhưng nàng có quyền đó sao? Nàng có quyền tách Deang ra khỏi ba của nó? Nàng không có, dù có, nàng cũng không nhẫn tâm.

Nhìn xem, Deang yêu mến Engfa như vậy, chỉ cần vài hôm không gặp, không gọi điện, không nghe được giọng Engfa, nhóc liền khóc toáng lên, nàng có dỗ thế nào nhóc cũng không chịu nín.

Chưa bao giờ con nàng được người ta yêu thương mà nàng lại chẳng thấy vui vẻ, ngược lại còn đau đớn đến thế.

Nàng cứ nghĩ chuyện nàng và Engfa chia tay, có cuộc sống mới là chuyện rất đỗi bình thường, Deang là người được lợi nhất khi có tới 4 vị phụ huynh nhưng bây giờ nàng mới hiểu nó khó chịu vô cùng. Không biết Deang hiểu chuyện rồi sẽ thấy hạnh phúc hay buồn bã nhưng nàng thì chắc chắn là khốn khổ, chỉ nghĩ tới việc Deang gọi người phụ nữ của Engfa là "mẹ" thôi mà nàng đã nhói tim thở không nổi.

Charlotte chỉ biết dỗ dành con trai ngủ rồi mỗi đêm lại khóc ướt gối vì bất lực.
Con gấu bông thu âm giọng hát ngọt ngào của Engfa vô số lần bị nàng tức giận ném bộp lên cửa. Sau đó Charlotte lại đau lòng nhặt nó lên vỗ về. Nàng điên mất.

Nàng nhớ Engfa, nhớ con người chết tiệt ấy.

Em ấy không viện cớ ở lại nhà nàng thêm bất cứ lần nào nữa. Nàng bận rộn với việc giảng dạy trên trường và soạn đề cương dạy thêm nên cũng không cùng Engfa dẫn Deang đi đâu. Bây giờ nghĩ tới người thay nàng đi cùng Deang và Engfa là Pich thì nàng đau lòng lắm. Đau đớn đến mức cảm thấy ai đó đánh nàng bầm dập, đánh phế tay chân nàng, nàng cũng không đau như thế này.

Deang càng ngày càng yêu mến và quấn quýt với Pich.
Nàng cũng không có nhiều thời gian gặp Engfa. Mỗi tối em ấy chỉ giao Deang cho nàng, nói qua loa một chút về tình hình của Deang đi học hôm nay thế nào rồi về mất.

[ENGLOT] [HOÀN] Kết Cục Của Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ