Chương 7. Bán con

744 43 0
                                    

Hôm nay là cuối tuần nhưng Engfa chăm chỉ đã dậy từ sớm. Kể từ khi ở Chiang Rai, dù nhắm mắt hay mở mắt thì hình bóng ai kia cứ lởn vởn khiến cho cô mệt mỏi.

Sự xuất hiện của Deang càng khiến cô nhớ mong... Giá như lần đó cấy ghép thành công thì chắc là cô sẽ lựa chọn khác đi. Sẽ ở bên nàng đón thiên thần nhỏ, sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ của nàng. Con của bọn họ sẽ đáng yêu, lanh lẹ hệt như Deang chăng? Là công chúa bé con hay hoàng tử nhỏ?

Cô không thể biết chắc chắn nếu cuộc sống xảy ra y hệt viễn cảnh "giá như" mà cô hằng mơ mộng thì sẽ như thế nào. Nhưng cô biết, trên đời chẳng có "giá như".

Gượng cơ thể mệt mỏi, Engfa qua loa ăn một ít sandwich lót bụng cùng ly cà phê dở tệ pha sẵn từ gói bột hòa tan. Cô vội vàng thay đồ, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới.

Hiện tại chỉ có công việc mới khiến cô thôi nghĩ ngợi về những chuyện không vui.

Ấy thế mà ông trời chưa bao giờ thiên vị cô, ông ta luôn tìm cách trêu đùa, ông thấy cô chưa đủ đáng thương sao? Chiếc xe ô tô mà công ty cấp phát đột nhiên dở chứng chẳng thể nổ máy được. Cô đành gọi điện phó thác cho bên sửa chữa rồi cuốc bộ đi bắt xe buýt đến công ty.

Thức dậy từ 6h, đến khi đứng trên xe buýt đã là 8h. Mọi ngày thì giờ này chắc hẳn sẽ rất đông đúc, đến chỗ đứng còn phải chen nhau nhưng vì là cuối tuần nên hoàn toàn trái ngược, hiện tại chỉ lác đác vài người trên xe, Engfa thở phào. Trả tiền rồi xé vội vé xe khỏi máy in, cô đi thẳng xuống dãy ghế cuối xe, ngả người ra sau, lười biếng kéo chiếc nón che đi quá nửa mặt để chợp mắt.

Sự êm ái cùng với tiếng động cơ giống như ru Engfa vào giấc ngủ.

Phải chăng là mơ?
Bên tai cô là tiếng nói bi bô của Deang cùng với giọng nói mềm mại của Charlotte?
Ha. Chắc chắn là mơ rồi. Cũng do cô suốt ngày nghĩ đến chuyện năm xưa, suốt ngày vọng tưởng về gia đình và những đứa trẻ.
Đấy, đến trong mơ mà còn gán ghép Deang thật sự là con trai của mình và Charlotte. Nhưng sao chỉ có tiếng mà không có hình nhỉ?

Đột nhiên bé con òa khóc, Engfa không thể lừa dối bản thân nữa, cô tỉnh dậy để xem những gì mình nghĩ là thật hay mơ.

"Mẹ, con muốn mua khủng long." Deang vùi đầu vào lồng ngực Charlotte làm nũng, tay chân bé con khua khoắng loạn xạ tỏ ý ăn vạ.

"Con đã có Doris rồi còn gì?" Charlotte chẳng buồn để tâm đến đứa nhỏ, nàng chỉ vào con khủng long của cậu bé.

"Em, hay là mình mua cho con đi?" Người đàn ông bên cạnh đột nhiên lên tiếng, trong mắt anh ta là sự thương xót, sợ Deang vì khóc lớn mà sinh bệnh.

Engfa nhíu mày nhìn rồi phán đoán. Trông họ thực sự giống như một gia đình. Hàng vạn câu hỏi cùng lúc xuất hiện trong đầu cô.

Deang là con trai của Charlotte?
Charlotte đã kết hôn cùng người khác?
Người đó không phải Mike?
Deang là con của Charlotte nhưng lại giống cô?
Không có sự trùng hợp như thế!
Lần cấy ghép đó?
Vậy tại sao Charlotte không nói với cô?
Charlotte lựa chọn cưới anh ta?
Anh ta gọi Deang là "con" nhưng sao Deang nói mình không có daddy?

[ENGLOT] [HOÀN] Kết Cục Của Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ