Chương 28. Muốn làm người bình thường

766 45 16
                                    

"Hạnh phúc phải là khi chúng ta lên Thiên Đàng con à. Đàn bà mà thèm muốn lẫn nhau, quan hệ trái lẽ tự nhiên thì không còn nẻo vào nước Trời. Con phải biết đồng tính là tội trọng." Bà Pang hết mực nhẹ nhàng khuyên giải.

Là một người mẹ, bà không thể trơ mắt nhìn con mình phạm tội. Chính bà cũng đau lòng. Bà biết yêu và bà hiểu yêu mà không thể bên nhau nó đau như thế nào.

"Thiên Đàng? Thiên Đàng mà không có em ấy, con không cần. Lên Thiên Đàng nhưng lại bị dày vò bởi nỗi nhớ vì mất đi em ấy? Nơi nào còn tồn tại đau khổ thì nơi đó không được gọi là Thiên Đàng đâu mẹ." Từng giọt nước mắt ấm nóng của Charlotte rơi xuống, nàng chỉ cần Engfa mà thôi. "Con xin mẹ. Nếu như Chúa sinh ra con không có trái tim hoặc con có thể điều khiển được trái tim mình không yêu em ấy thì con đã nghe lời. Nhưng trái tim của con chỉ biết nghe nhịp đập thôi mẹ ạ."

Bà Pang đau lòng, thật sự đau lòng. Thiên Chúa tạo ra tình yêu chính là vì muốn chúng ta hạnh phúc nhưng bà lại dùng Tôn giáo để dồn con bà vào đường cùng của tang thương. Là đúng hay sai?

Đứng ở ngã ba đường, bà Pang đã do dự rất lâu.

"Mẹ chỉ muốn con hạnh phúc. Mẹ hy vọng chuyện mẹ làm là đúng, dù có sai thì mẹ vẫn chấp nhận, mẹ không nhẫn tâm nhìn con đau khổ thêm nữa." Bà Pang đi tới đặt tay lên vai Charlotte. "Có lẽ mẹ biết vì sao con bé không muốn tỉnh lại..."

"...? Mẹ biết?..." Charlotte trông chờ câu nói tiếp theo của mẹ mình.

"...Năm đó, mẹ đã cho con bé xem nhật ký của con."

#Flashback.

"Con chào bác." Engfa lễ phép cúi người chào bà Pang rồi ngồi xuống đối diện. Cô đơn giản gọi một ly cappuccino.

Không khí ngột ngạt kéo dài khoảng gần 15 phút, cuối cùng bà Pang cũng lên tiếng.

"Cô muốn bao nhiêu tiền?"

"Thưa bác..." Engfa phải đấu tranh tư tưởng, cô không biết bản thân nên biểu hiện như thế nào cho đúng, dù rằng kết quả cuối cùng chắc chắn là cô không bao giờ buông tay Charlotte nhưng vẫn nên giữ ấn tượng tốt với mẹ nàng. "Con không cần tiền."

"Ồ? Thế là cô cần thứ khác?" Bà Pang nhướn mày nhìn Engfa.

"Con chỉ cần P'Char thôi ạ!" Engfa quả quyết khẳng định.

Bà Pang bật cười, dường như đâu đó Engfa nghe ra chút chua chát cùng khinh bỉ.

"Phụ nữ thì nên tìm một người đàn ông để nương tựa bờ vai, mẹ cô không dạy cô những thứ này sao?"

Engfa nghe vậy tim liền nhói đau. Mẹ cô vừa làm cha vừa làm mẹ, tất bật sớm hôm, tuy vậy cô vẫn nên người và cô cảm thấy mình đồng tính chẳng có gì sai cả. Nghe người khác xúc phạm mẹ mình, cô có chút nhịn không nổi.

"Thưa bác, cứ cho đúng như bác nói, phụ nữ cần một bờ vai để nương tựa nhưng bác ơi, cũng đâu thiếu trường hợp bờ vai để cả nhà nương tựa lại chính là người phụ nữ ấy."

Bà Pang bị nhóc con chỉnh lưng nhưng không thể phản bác nên tức giận. Bà không nói nhiều, thay đổi thái độ vô cùng nghiêm túc và đưa cho cô một quyển nhật ký.

[ENGLOT] [HOÀN] Kết Cục Của Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ