Chương 20. Hồ Ly

869 47 11
                                    

Engfa khoác áo khoác cho Deang rồi ẵm nhóc ra ngoài. Cá ở siêu thị không tươi, đặc biệt là siêu thị cũng không quá gần nên cô dẫn nhóc đi tới chợ cách khu chung cư chỉ vài trăm mét.

Deang hiếm khi được đi chợ nên nhìn gì cũng thích thú nhưng hôm nay daddy của nhóc không chiều nhóc, không chỉ trỏ khắp nơi dạy nhóc những kiến thức mới như mọi lần. Daddy cứ kéo tay nhóc đi phăng phăng làm nhóc nhìn không kịp vài món ăn màu sắc được bày trên mấy sạp hàng, cũng không kịp làm nũng bắt daddy mua cho cái này cái kia.
Thật bực mình mà.

Engfa mua mấy con cá được người bán hàng chắc chắn là chỉ có xương giữa, rất phù hợp cho trẻ con ăn. Deang tò mò hỏi hết loại cá này tới loại cá kia nhưng chỉ có bác trai gần đó kiên nhẫn trả lời nhóc, bác còn khen nhóc đáng yêu.

Engfa không trả lời vì cô bận ghi nhớ đường đi tới nhà thuốc duy nhất ở gần đây. Sau khi mua xong cá, cô vội ẵm con trai đi, chỉ sợ vài giây nữa bộ não cá vàng của mình sẽ quên mất. Sống ở nông thôn đúng là có nhiều bất tiện.

...
Engfa để Deang đứng nghịch con hươu cao cổ đo chiều cao của nhà thuốc. Cô đi thẳng vào quầy trong cùng khiến nhân viên tròn mắt, vị khách này làm sao thế? Muốn gì? Rõ ràng cả nhà thuốc hiện tại chỉ có mình Engfa, làm gì phải lén lút?

Thông qua những tấm kính ngăn cách, Engfa vẫn có thể thấy được Deang nhưng cô phỏng đoán Deang sẽ không nghe được những gì cô nói thì mới nhỏ giọng nói chuyện:

"Cô ơi, làm ơn cho tôi một tuýp thuốc..."

Cô dược sĩ không nghe được tên thuốc nên hỏi lại.
"Thuốc gì cơ?"

Engfa xấu hổ đỏ mặt, cô dược sĩ này là cố tình không nghe thấy à?

"Thuốc bôi vùng kín thưa cô." Engfa đè giọng xuống thấp, chỉ sợ có ai nghe được.

"À... Bị thế nào?"

"?!?" Engfa đờ người. "Dạ... sưng đỏ."

"Có ngứa không?"

"Dạ không." Engfa bối rối, lại hơi giận vì cô dược sĩ hỏi nhiều mà vẫn chưa đưa tuýp thuốc cho cô.

"Do viêm nhiễm hay sao?"

"..." Ai lại hỏi chuyện này chứ? Engfa thẹn quá hóa giận nhưng vẫn nín nhịn trả lời, xung quanh đây chỉ có 1 nhà thuốc. "Do quan hệ ạ."

Cô dược sĩ nhướn mày nhìn Engfa. Engfa tưởng thế là xong, ai ngờ cô ấy lại tiếp tục hỏi.

"Do trầy xước? Hay thiếu "nước"? Có cần mua thực phẩm chức năng bổ sung và điều tiết không? Hay là dùng thêm các lại gel, ở đây đều có bán."

Engfa oán than trời đất. "Tôi chỉ mua giùm người khác thôi ạ."

Nghe tới đây cô dược sĩ kia mới thôi bám riết mà chậm chạp leo lên ghế, mở tủ kính cao nhất lấy ra một hộp giấy. Engfa từ đầu tới cuối đều ngại không dám nhìn nhưng cô cảm nhận được nhân viên cùng những dược sĩ khác trong nhà thuốc đều đang nhìn mình. Cô nói nhỏ nhưng cô dược sĩ bán thuốc cho cô thì không nhỏ chút nào.

Mỹ nữ mắc cỡ chỉ biết khóc thầm.

"Biết cách sử dụng chưa?"

"... Rồi ạ."

[ENGLOT] [HOÀN] Kết Cục Của Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ