Chương 27. Tội Trọng

768 45 8
                                    

Engfa bất tỉnh nhưng Charlotte cũng đồng thời mất ý thức như thể cả hai hòa làm một. Nàng chỉ biết đi theo Engfa, cô được người ta đẩy lên xe cứu thương, nàng cũng vô thức trèo lên. Băng ca đi một bước, nàng đi một bước, y tá chạy một bước, nàng chạy một bước.

Mãi cho đến khi Engfa được đẩy vào phòng cấp cứu, Charlotte chẳng hiểu tại sao không ai cho nàng tiếp tục đi theo. Họ đóng chặt cửa.

Cổ họng nàng cứng đờ như quên mất cách nói chuyện. Không biết ai báo tin mà Heidi, Tina và Chompu lại biết, nàng nhìn bọn họ với đôi mắt vô hồn, hoàn toàn mất đi sức sống.

Sau thời gian dài chờ đợi, bóng đèn đỏ vẫn không vụt tắt, Heidi và Tina đành ẵm Deang trở về, nhóc thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, lại thêm mẹ nhóc như đã hóa điên nên nhóc đã khóc rất nhiều rồi ngủ mất. Chompu không yên tâm nên ở lại cùng Charlotte. Chị nghĩ bây giờ có hỏi Charlotte nàng tên gì thì Charlotte cũng không nhớ tên của chính mình.

Một cái xác sống đúng nghĩa.

Rất lâu sau, đèn đỏ vụt tắt, Engfa được đẩy về phòng hồi sức tích cực. Charlotte lại vô thức đứng dậy mà đi theo. Nàng bực tức khi họ lại nhốt nàng bên ngoài nhưng nàng chẳng biết làm gì khác, suy nghĩ không có, tay chân vô lực, cổ họng cũng không phát ra được thanh âm nào. Nàng đành nương theo tấm kính ngăn cách mà nhìn Engfa bên trong.

"Cho tôi hỏi tình hình em tôi thế nào rồi thưa bác sĩ?" Chompu, người tỉnh táo nhất lúc này, đứng ra hỏi bác sĩ.

Nghe xong câu trả lời với một loạt thuật ngữ chuyên môn, chị cảm thấy mình cũng không tỉnh táo lắm.

"Khi nào thì em tôi sẽ tỉnh lại thưa bác sĩ? Có khi nào như trong phim là mấy tháng không ạ? Hay em tôi sẽ sống thực vật đến cuối đời?"

Đang nghiêm túc nhưng bác sĩ cũng phải bật cười.
"Cô xem quá nhiều phim rồi đó. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang hôn mê, tôi không thể nói trước khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại, còn về chuyện sống thực vật hay không... Chắc phải đợi vài ngày nữa, khi bệnh nhân ổn định hơn, có nhịp tự thở, chúng tôi sẽ tiến hành những xét nghiệm cần thiết rồi mới có thể kết luận."

Nói chuyện với bác sĩ, Chompu cứ ù ù cạc cạc câu hiểu câu không. Tóm lại là không có thông tin gì có ích.

Hai tiếng sau, Chompu mới thấy Charlotte có điều bất thường, chị nhận thức nàng đã đứng trân ra đó từ ban nãy, không di chuyển, gọi cũng không trả lời, lay cũng không có phản xạ, chỉ chằm chặp nhìn Engfa được gắn một đống dây nhợ, thiết bị để duy trì mạng sống. Chị không muốn nói xui rủi nhưng thật sự chị thấy Charlotte chẳng có mấy khả quan, chỉ trừ việc nàng có thể hoạt động như đi, đứng... thì giống hệt với Engfa đang hôn mê bất tỉnh nằm bên trong phòng bệnh.

Chị kéo nàng rời đi. Nhờ sự hướng dẫn và giúp đỡ của y-bác sĩ, cuối cùng Charlotte được tiêm một mũi an thần rồi cũng phải nhập viện để bác sĩ theo dõi dù nàng chẳng có chấn thương ngoài da nào.

...

"Charlotte. Ăn một chút cháo đi." Chompu đưa muỗng cháo ép tới miệng nàng.

Charlotte nghiêng đầu né tránh.

[ENGLOT] [HOÀN] Kết Cục Của Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ