Chương 2. Trốn- Tìm

877 49 0
                                    

Chompu tựa vào cửa sổ dõi theo người đang đứng ở hành lang thả hồn lơ đễnh trên những đám mây. Charlotte không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp của chị, chị xem nàng như em gái ruột thịt trong nhà nên nhìn nàng buồn, chị cũng chẳng vui được.

Tháng cuối năm, thời tiết không quá nóng như mùa hè, nhưng gió của thành phố biển rất mạnh, ấy thế mà Charlotte thường xuyên diện váy suông đơn giản. Thoạt nhìn khá phong phanh, khác xa với cô Austin những năm trước luôn được học sinh cảm thán về thời trang công sở đa phong cách, một tháng không trùng ngày nào. Ừ, có lẽ đang có chuyện buồn nên nàng không có hứng phối đồ thôi, chị chẳng nghĩ nhiều. Cầm theo chiếc áo khoác mỏng ra bên ngoài, chị phủ lên vai em rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Em có tâm sự gì sao không nói với chị?"

Charlotte thoáng giật mình nhưng nhận ra Chompu thì nàng chỉ cười mỉm, đáp:

"Em không. Em ổn mà."

"Em làm như chị không có mắt nhìn không bằng."

Chompu thở dài, chị không biết có nên kể cho Charlotte về chuyện tối hôm trước, Engfa nhà nàng ta rủ Heidi nhà chị đi uống rượu đến bất tỉnh nhân sự không nữa. Heidi còn đào hoa, sát gái hơn cả Engfa mà bọn chị có đời nào giận nhau lâu đến thế. Thôi, chị không ở trong hoàn cảnh của người ta, khó mà đoán được.

"Hết học kỳ này, đầu năm sau... em chuyển công tác tới Chiang Rai."

Chompu bất ngờ, hai mắt mở to nhìn nàng:

"Em... Có nhất thiết phải vậy không?"

"Ở đây ngột ngạt quá. Chẳng phải xu thế bây giờ là nhảy việc sao? Dạy ở đây cũng gần chục năm rồi, em muốn thay đổi một chút thôi."

Charlotte viện bừa một cái cớ dù cho nàng biết rằng nó chẳng hợp lý một chút nào. Là giáo viên ai mà không muốn được giảng dạy ở những trường học bề thế như trường cấp ba MG chứ. Hơn nữa, đây cũng là trường nàng từng học, sau 4 năm Đại Học lại được phân về đây công tác, ít nhất cũng gắn bó hơn một thập kỷ, nàng đâu có đành lòng rời đi.

"Chắc chị sẽ nhớ em lắm."

"P'Chom, chị đừng làm em sợ." Charlotte phì cười, nàng xoa vai chị đồng nghiệp dỗ dành. "Lễ, Tết, em sẽ về mà. Bố mẹ em ở nước ngoài nhưng gia đình dòng họ vẫn ở đây, em đi luôn thế nào được."

"Em cũng biết mà... chuyển từ MG đi tỉnh lẻ như Chiang Rai thì dễ, chứ còn ngược lại thì chẳng dễ chút nào đâu. Em thật sự muốn vậy?"

"Thông báo thuyên chuyển công tác của cấp trên cũng đã có rồi..." Charlotte nói một câu có vẻ không liên quan nhưng Chompu hiểu Charlotte nói vậy có nghĩa rằng chuyện đã không còn thay đổi được nữa. Chị đứng cạnh nàng trách móc vì nàng rời bỏ chị, đã vậy còn không báo sớm để chị dành nhiều thời gian bên nàng hơn.

Nàng còn lạ gì tính chị ấy. Nếu nàng nói sớm một chút, e rằng Chompu sẽ ầm ĩ náo loạn không cho nàng đi mất. Nàng biết lỗi nên hết lời an ủi chị đồng nghiệp thân thiết.

___________


Mới sáng sớm, cửa phòng Engfa đã liên tục bị bạo hành bởi Heidi, cô nàng gõ cửa ầm ầm, réo rắt gọi, nhà kế bên có khi còn nghe thấy. Cái âm giọng chói tai đó dù cho Engfa có dùng thêm 2 chồng gối đè lên tai thì vẫn không trốn được. Cô hậm hực bật dậy mở cửa, mắt líu nhíu hết cả lại.

[ENGLOT] [HOÀN] Kết Cục Của Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ