Chap 5: Kẻ sở hữu kiến thức về dị cụ

286 41 1
                                    

"Được rồi, mình đã nghĩ rằng chuyện này đáng lẽ phải tốt hơn những gì mình có thể tưởng tượng ra" - Isagi.

Và rằng đáng lẽ em phải đang ngồi nghe khai giảng cùng Reo chứ không phải bị nhốt trong kho dụng cụ tổng hợp thế này, phải không?

"Tuyệt, giờ mình không còn bị Reo kiểm soát và cũng chẳng thể làm gì nốt luôn" - Isagi.

Em chán nản ngã người dựa vào tường, mắt nhìn trần nhà, xong lại đánh mắt sang phía bên cạnh mình.

*Và còn là bị nhốt cùng với một anh chàng đẹp trai nào đó nữa chứ, quả là sướng đến rùng mình ha?* - Isagi

Bên cạnh em là một chàng trai với mái tóc màu nâu đỏ đang ngủ say. Được rồi, người trong quyển tiểu thuyết này cũng thật thú vị, ngủ trong kho để đồ sao? Lần đầu em thấy đấy.

"Này, tôi biết anh đang giả vờ ngủ đấy, sao anh lại ở đây?" - Isagi hỏi nhỏ.

Người kia bị em vạch trần thì chầm chậm mở mắt ra, xong lại quay sang dùng đôi mòng két lạnh lẽo nhìn em.

"Đừng nhìn tôi như vậy, anh là học sinh ở đây mà phải không? Anh biết cách để ra khỏi căn phòng này chứ?" - Isagi

Người kia đối với câu hỏi của Isagi thì lại chỉ nhìn em với ánh mắt dò xét, sau lại hờ hững nói:

"Không biết"

"..........." - Isagi.

Isagi mắt cá chết nhìn người kia, em thấy căn phòng này khá bụi, có lẽ do đã lâu rồi không được dùng đến nên có nguy cơ em sẽ bị nhốt lại đây dài, thật không ổn lắm.

*Ok, rõ là không thể trông chờ gì ở cậu ta rồi, phải nghĩ cách thôi* - Isagi

Em đứng dậy rồi chầm chậm đi quanh căn phòng, tìm kiếm xem liệu có thứ gì có thể giúp em ra khỏi đây không.

*Cái này- !?* - Isagi

Em run rẩy nhìn bao bột đen kịt mình tìm thấy trong góc nhà kho, một thứ đáng lẽ không nên ở nơi như này.

"Thuốc súng!?" - Isagi.

"Thuốc súng là cái gì? Cô biết cách dùng cái bột đó?"

Người kia khó hiểu lặp lại lời của em, giọng điệu tựa như muốn hỏi "Thuốc súng là cái gì?"

"Anh không biết thuốc súng?" - Isagi ngỡ ngàng nhìn.

Thế quái nào có thuốc súng ở đây mà anh ta không biết đến nó là sao?

"Trường này biết cách chế tạo mà không biết cách dùng? Thứ nguy hiểm như này sao có thể để ở đây chứ, muốn bị nổ chết sao?!" - Isagi nhíu mày nói.

"Nổ? Thứ này có thể gây nổ?"

"Chứ anh nghĩ nó được chế tạo ra để làm gì chứ!!!" - Isagi hét lên trong sự hoang mang.

"Bọn tôi vô tình đào được nó dưới đất, hoàn toàn không nghiên cứu ra tác dụng của nó"

Isagi nghe người kia nói vậy thì đỡ trán bất lực, má nó chứ cái thế giới tiểu thuyết ảo ma ảo quỷ chết tiệt, đào ra thuốc súng? Con mẹ nó ảo chết mất!

"Anh!-- Cmn, thôi bỏ đi" - Isagi day trán

*Haizzzz, nhưng cũng coi như là may khi tìm được nó, nếu không cũng thật không biết cách nào thoát ra* - Isagi thở dài đầy bất lực.

Em cẩn thận cầm lấy bịch thuốc súng, đi đến phía cái cửa rồi chậm rãi để nó ở sát cửa. Sau đó, em lui về sau rồi cầm lấy hòn đá ở góc phòng, nhìn bịch thuốc nổ đầy đề phòng.

"Cậu đang cố là--" 

ĐÙNG

"!!!!!"

Không để người kia nói hết câu Isagi đã ném mạnh cục đá lên đống thuốc, tia lửa tạo nên từ va chạm khiến cho nó phát nổ và thế là cánh cửa...bị phá.

*Cái quái gì...* - Người kia kinh hoàng nhìn cánh cửa

Cánh cửa của các nhà kho của trường đều là loại chống dị năng và dị cụ, vì cớ gì thứ kia có thể phá huỷ nó được? Trừ khi...nó không phải dị cụ  hoặc đơn giản là một thứ ngoài tầm hiểu biết của thế giới nhưng lại trong tầm hiểu biết của học sinh mới này.

"Anh đừng nói với ai tôi là người đã phá huỷ nó nhé, dù sao tôi cũng đã giúp anh ra ngoài mà" - Isagi cười nhẹ

Người kia quay sang nhìn Isagi và nụ cười của em, nó có cái gì đó rất dị hợm và nguy hiểm. Một thứ gì đó tựa như sát khí, có khả năng đe doạ đối tượng dù đó có là hắn.

"Anh ổn chứ?" - Isagi nhìn chằm chằm vào người kia

Con mắt xanh hiện lên các vệch trắng tựa như lưới nhện, nó khiến cho người kia có cảm giác như bản thân là con mồi đã mắc bẫy của một con nhện lớn và sắp bị làm thịt vậy.

"...Được" - Người kia đề phòng nói.

"Cảm ơn nhé, tôi tên Isagi Yoichi, nếu anh muốn tìm, tôi thường ở cạnh Mikage Reo, tạm biệt" - Isagi cười mỉm rồi bước ra khỏi cửa.

Ngay khi Isagi đặt chân ra khỏi cửa, khói bất chợt từ đâu xuất hiện che mù tầm mắt của người kia và khi làn khói tan đi, Isagi đã biến mất một cách kì lạ.

*Cậu ta...rốt cuộc là sinh vật gì?* - Người kia ngở ngàng

*Thú vị, thú vị lắm Isagi Yoichi!*

Hắn cảm thấy vô cùng hứng thú, hứng thú về một sinh vật dù không có thức lực lại có thể làm nên những điều kì lạ và hiểu biết về những dị cụ không thể xác định thông tin này.

"Itoshi Sae, nếu cậu còn quanh quẩn ở đây thì hẹn gặp lại" - Sae

Hắn nói rồi liền bỏ đi và ở một góc khuất gần nhà kho, Isagi âm thầm nhìn theo hắn.

*Đá khô khi tiếp xúc với nước, nó sẽ cô đặc và tạo thành một dạng sương mù trắng dày* - Isagi nhìn vào thứ trong tay mình

*Vài thứ bổ ích vầy đang nằm trong cái nhà kho này, xem bộ mình phải đến đây nhiều rồi* - Isagi thở dài cất vài cục đá khô vào túi

Em nhanh chóng rời đi để đi tìm Reo, em phải trở lại bên cạnh hắn nhanh nhất có thể, trước khi hắn ta phát điên, nghĩ rằng em đang cố trốn thoát và lên kế hoạch giết để độc chiếm cơ thể em.

[AllIsagi/ Blue Lock] Giác ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ