"Em đâu rồi?"
"Sao em không ở bên cạnh tôi?"
"Tôi không thấy em đâu cả."
"Đừng rời xa tôi..."
"Em bảo em sẽ không chạy trốn nữa? Em lừa tôi sao?! "
"Khốn khiếp! Tại sao em không bao giờ chịu ngoan ngoãn ở bên tôi!"
"Có phải ngay từ đầu tôi nên chặt đi đôi chân đó không? Em không xứng đáng với nó, nếu em dùng đôi chân ấy để rời xa tôi, em không xứng với sự tự do!"
----------------------------------
Mikage Reo là kẻ cô độc nhất trên đời.
Bạn bè xung quanh hắn toàn những kẻ dối trá, chẳng ai thật lòng coi trọng hắn nếu hắn không phải thiếu gia Mikage. Cha mẹ lạnh nhạt, sự khôn ngoan và sự toàn diện là thứ duy nhất khiến anh có giá trị trong mắt họ
Bản thân Reo hiểu tất cả những điều đó từ khi rất nhỏ, vô cùng rõ là đằng khác. Hắn không thấy buồn, cũng chẳng thấy bất lực, Mikage Reo độ đó là 10 tuổi, chưa bao giờ hiểu cảm xúc thật sự là gì, đó là cho tới ngày hôm đó...
Hắn gặp được người con gái ấy, cô bé 10 tuổi với nụ cười xinh đẹp giữa cánh đồng Diên Vĩ xanh. Hôm đó là sinh nhật tròn 12 tuổi của Mikage Reo và khoảng khắc nhìn nàng vui chơi, Reo biết rằng Chúa đã tặng hắn món quà tuyệt vời nhất trong đời.
"Anh ơi? Anh đang làm gì ở trong bụi rặm thế ạ?"
Cô bé đi lại gần hắn với những cái vòng hoa trên tay, cô bé nhìn Reo đang núp trong bụi mà không khỏi khó hiểu.
"A! Anh--Anh chỉ lo mình sẽ làm phiền em..." - Reo
"Làm phiền ạ? Không có đâu, anh ra đây chơi cùng em đi!"
Cô bé cười tươi cầm ta anh kéo ra, rũ anh chơi cùng mình.
"Em là Isagi Yoichi, năm nay 10 tuổi, rất vui được gặp anh ạ" - Isagi
Nụ cười của em làm trái tim Reo tan chảy, khuôn mặt hắn đỏ bừng như trái cà chua, ánh mắt tối sầm, bộ dáng hệt như một tên biến thái chứ chẳng phải một cậu thiếu niên chưa dậy thì.
"Anh ơi, em có thể biết tên anh không ạ?" - Isagi đội chiếc vòng hoa trên tay mình lên đầu Reo
"....Xin lỗi nhé, có lẽ anh không nói được rồi, nhưng em có thể gọi anh là Sors" - Reo cười nhẹ
"Sors? Tên anh lạ quá, lần đầu em nghe luôn!"- Isagi sáng mắt nhìn
"Rất hay phải không? Anh đặt nó vì em đấy" - Reo
"Là sao ạ? Em chưa có hiểu?" - Isagi khó hiểu
"Hừm, em còn nhỏ lắm, chưa đủ tuổi để biết đâu" - Reo cười nhạt
(Sors dịch ra nghĩa là định mệnh trong tiếng Hungary)
Hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với Reo, hắn được chơi đùa, được trò chuyện, được cười với cảm xúc thật chứ chẳng phải sự dối trá. Hắn hạnh phúc vô cùng, sự trong sáng của cô bé khiến hắn lần đầu được sống đúng với con người thật của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi/ Blue Lock] Giác ngộ
غموض / إثارةIsagi không phải thần thánh để mà không có cho mình một bước đi sai lầm trong một kiếp làm người, nhưng đồng thời em cũng không phải tên ngốc để đi vào những ô mang tính tự hủy bản thân. Nhưng chỉ lần này thôi, Isagi thề đó là quyết định ngu xuẩn nh...