Isagi hạnh phúc không thể nào tả nổi, bấy nhiêu bánh ngọt có thể lấp kín sự hảo ngọt của cậu trong thời gian sắp tới, dù có hơi ngắn ngủi một chút. Đây là chiếc bánh làm bằng mật ong ngon nhất cậu từng ăn, Isagi chẳng biết mấy cửa tiệm nổi tiếng trong thành phố có thể so sánh bằng hay không nhưng Isagi vẫn cực kỳ vui vẻ.
Khoang miệng ấm nóng đâu đó tràn ngập hương thơm ngọt nị của mật ong hảo hạn, Isagi liếm khóe môi, mỉm cười thật khẽ. Cậu chắc sẽ nhớ vị của nó suốt cuộc đời này.
"Ngon không?" Isagi ngước nhìn Bachira đang cố vớt từng miếng kem trên đĩa bánh ngọt, có chút buồn cười với cái hành động vô tri của anh bạn nhỏ.
"Ngon lắm luôn á." Bachira khẽ gật đầu, giọng nói đã mềm đi khác xa với lúc nãy, hắn ăn nốt miếng kem ngọt mịn trên muỗng rồi quay sang nhìn chằm chằm cậu, không hiểu vì cớ gì, Isagi ẩn ẩn thấy được một chút lưu luyến khó nguôi ngoai, bị sao vậy?
Thực ra việc Bachira cố gắng ăn hết chút kem còn dính trên đĩa không phải vì nó quá ngon hay là trước đó hắn chưa từng thưởng thức món bánh ngọt này, đơn giản chỉ là lần đầu tiên hắn thấy được một người nguyện chia sẻ sở thích của bản thân cho hắn xem, thậm chí cậu ấy còn tách nửa phần bánh kem nho nhỏ qua cho hắn ăn cùng, Bachira rất vui vẻ, đâu đó trong đầu quả tim đã được rót tràn đầy bởi một thứ nước ấm nóng ngọt ngào.
Cuối cùng, hắn đã có một "người bạn" rồi phải không? Bachira khát vọng muốn nắm lấy một vật gì đó trước mặt, hiện tại chỉ cần cậu chấp thuận, Bachira sẽ chẳng bao giờ buông tay.
Một đứa trẻ với khao khát sống mãnh liệt một khi đã với được sợi dây cứu mạng thì cho dù có chết cũng không từ bỏ!
Bachira cố chấp đến tận xương tủy, nhưng lại không nỡ làm người khác bị thương vì vài cái chấp niệm sâu thẳm trong hốc tối của mình.
Bachira muốn nói nhưng có phần rụt rè, Isagi khá hoang mang trước tình huống trước mắt, cậu chưa tiếp xúc với hắn nhiều nhưng có thể đoán được rằng Bachira giao tiếp rất ổn, vậy mà giờ đây hắn ta lại đang ngập ngừng như thể mới lần đầu tiên nói chuyện.
"Isagi, tớ có phải...bạn của cậu không?" Bachira khó khăn lắm mới thốt ra được câu này, đây dường như đại diện cho mọi chấp niệm giấu kín dưới trái tim cằn cỗi của hắn.
Bachira...đã từng rất cô đơn.
Mỗi tội hắn chẳng thể bộc bạch cho ai nghe cả, người mẹ của hắn đã quá vất vả vì một đứa trẻ kỳ quặc là hắn rồi, hắn không muốn chia sẻ những câu chuyện tối đen đến kinh tởm này cho mẹ nghe, càng không muốn nói những lần bị bắt nạt trên trường. Hắn vẫn luôn mong mẹ có thể vui vẻ suốt quãng đời còn lại.
Bachira rất ích kỷ, nhưng đôi khi cái ích kỷ của hắn là một loại may mắn giúp mẹ đỡ mệt mỏi hơn.
Và có lẽ hắn không biết được, mẹ hắn đã vô cùng tự hào về hắn đến nhường nào, Bachira có một người mẹ rất tuyệt vời, vì vậy mới nuôi lớn ra một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức đó.
"Hỏi một câu ngu ngốc thật đấy, nếu không phải là bạn tớ đã chẳng chia bánh ngọt cho cậu làm gì." Isagi vươn vai ngáp một cái thật dài, cậu có hơi buồn ngủ rồi đấy, thoáng nhìn qua Bachira đang ngồi dưới nền đất, Isagi gợi lại đề tài: "Còn trận đấu dở dang đấy, tiếp tục đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock/ AllIsagi] Bánh Ngọt Mềm Mại.
FanfictionIsagi là một nhóc con ghiền bánh ngọt. Ngoài bánh ngọt, cậu còn có đam mê bóng đá. Một ngày nọ, bên hiệp hội bóng đá Nhật Bản gửi đến một lá thư, là dự án bồi dưỡng cầu thủ, không nghĩ ngợi nhiều, cậu đồng ý luôn. Nhưng trong Blue Lock không có bánh...