9. Vũ khí của chính mình.

1.1K 222 74
                                    

Nói gì thì nói, sức lực của Isagi lẫn toàn bộ team Z chẳng phải đối thủ của Barou, hắn mang trong mình một lối chơi cực kỳ khủng bố, không nói đến ngoại hình to lớn rắn chắc, khả năng tấn công cũng vượt xa sức tưởng tượng của loạt người team Z, Barou, đúng như cái biệt danh mà Isagi đặt cho, một chú gấu bự con với móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng xé xác con mồi bất cứ lúc nào.

Isagi nhìn về bảng điểm 5 - 0 phía trên màn hình, cắn răng.

Những phút cuối cùng, thời khắc kết nối đồng đội với một bàn thắng duy nhất!

"Chúng ta, hẹn trước khung thành nhé Isagi!" Bachira lau đi vệt mồ hôi túa ra trên má, cả cơ thể như muốn bốc cháy.

"Ok Bachira." Isagi khẽ gật đầu, cậu hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. 

Isagi lao nhanh về phía, mặc kệ những ánh nhìn của người xung quanh. Thiếu niên khoác lên chiếc áo số mười một mang trong mình khát vọng lớn lao, cậu ngay tại đây — Muốn bóng đá từ con số 0 kia trở thành 1.

"Cứng đầu thật..." Barou lầm bầm, ánh mặt lạnh như tuyết trên đỉnh núi, gã ghét nhất là mấy đứa tỏ vẻ, hành động hiện tại của tên nhóc đó khiến Barou ngứa mắt chết đi được.

Barou cũng không phải thằng ngu, gã chẳng định đứng yên nhìn mấy thằng ranh ấu trĩ bên kia giành lấy bàn thắng tiếp theo. Trên sân cỏ, gã là vua! Gã không cho phép bất kỳ thằng nào xen ngang sự vinh quang của chính mình! Barou giương mắt, chắn ngang Isagi.

"Số mười một, đừng có trèo lên đầu tao ngồi!" 

Barou tỏa ra sát khí áp chế người khủng khiếp, khuôn mặt đen kịt, đôi mắt mở to, gã gằn giọng đe dọa: "Trên sân cỏ chỉ có duy nhất một vị vua, và đó là tao, ngon thì vượt qua tao xem thằng nhãi!"

Isagi không thể bỏ cuộc ngay lúc này, ít nhất bây giờ, với góc nhìn của một tiền đạo, cậu cần phải tạo ra một bàn thắng.

Isagi tiến lên, dùng trí não suy nghĩ một chút mánh khóe cỏn con. Cược một chút nhỉ?

Tuy nhiên ván cược không diễn ra đúng như cậu phán đoán, Barou ép sát cậu đến chẳng thể thở nổi, hắn nghiến răng ken két hướng đôi mắt sâu không thấy đáy xuống nhìn thiếu niên nhỏ.

"Mày nghĩ mày có thể sao!" Gã hỏi nhưng nó giống một câu khẳng định hơn.

"Hazz, bất đắc dĩ thôi." Isagi thở dài, không nhìn vào mắt gã mà nhìn thẳng vào khung thành.

"Nhờ cậu hết nhé, anh hùng..." Isagi thủ thỉ, giọng nói kiên định và chất chứa đầy sự tín nhiệm, Isagi nhân lúc Barou chưa kịp định thần, cậu chuyền xuống cho Kunigami đang băng qua hàng người.

"Vào!! Hay lắm Isagi!!!" Kunigami hét lớn, song chàng trai trẻ còn nhắc tên một người nữa.

Barou hơi ngẩn ra, gã đứng rất gần Isagi, chỉ cần cúi người xuống là có thể bao phủ lấy cậu. Barou chẳng thể ngờ, đối phương lại không đi theo cái kế hoạch mà cậu vạch sẵn, một con đường khác xuất hiện trong phút chót, người này mặc kệ vinh quang của bản thân mà chuyền cho một người khác. Điều này làm gã cực kỳ khó chịu, giống như cái cảm giác mọi chuyện không theo đúng suy nghĩ của mình vậy.

[Blue Lock/ AllIsagi] Bánh Ngọt Mềm Mại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ