10. Tràn đầy vị ngọt.

1.3K 251 84
                                    

Isagi ngồi trong phòng chung của team Z, cậu nhìn mọi người ríu rít tất tần tật về ưu điểm của bản thân, những kỹ năng đặc biệt nhất và đó cũng chính là vũ khí giúp từng người đạt được vinh quang cho riêng mình.

Nhưng cho đến hiện tại, cậu vẫn chưa thể hình dung cái vũ khí của mình là gì, nó quá mức mơ hồ và lởn vởn ký ức mù mịt khiến cho cậu vô cùng bối rối. Isagi xoa xoa đỉnh đầu Bachira, người đang ngã đầu trên đùi mình, vô thức chìm vào mớ suy nghĩ loạn cào cào.

"Vũ khí của tớ là rê bóng, thấy tớ siêu không Isagi?" Bachira vùi mặt vào bụng bé xinh của bạn nhỏ, khúc khích khoe, hắn rất thích cậu khen mình bằng bất cứ hành động nào, nếu có thể, Bachira ước rằng Isagi có thể kè kè bên người 24 trên 24.

Bachira gần đây đặc biệt dính Isagi, cậu đi đâu cũng cố gắng bám sát theo sau, điều đó làm cậu khá bất đắc dĩ chỉ còn cách chiều theo bạn ong bé nhỏ này. Đúng là chưa thể trưởng thành được, ong mới chỉ là một đứa trẻ ở ngưỡng cửa phát triển thôi. Isagi cưng chiều hắn vô điều kiện, không biết vì sao, cậu rất thích cái tính cách sôi động của hắn, nó làm cho Isagi giảm bớt áp lực rất nhiều. Song, một vài ngày đổ lại đây hắn thường xuyên nói những câu chứa đầy ẩn ý làm cho cậu chẳng tài nào hiểu nổi. Mỗi khi cậu tròn mắt hỏi lại, Bachira chỉ nhoẻn miệng cười, lắc đầu phủ định rồi nhào vào ôm cậu chặt cứng.

Cậu là cậu hoang mang đó nha!

"Vũ khí của tao là kỹ thuật sút bóng hoàn mỹ, phương châm của tao là chơi bóng thật quyến rũ!!" Vẫn là vẻ mặt khó ở đó, Raichi lớn tiếng.

Isagi rũ mi mắt, không mấy quan tâm tới Raichi, cậu chọc chọc mu bàn tay của Bachira và xem đó là một món đồ giải trí. Dù sao chơi cũng vui lắm nha. Isagi thích thú không biết chán là gì. 

Ong lớn không bực bội một xíu nào ngược lại còn cảm thấy thích chết cái dáng vẻ ngơ ngác tràn ngập sự dễ thương kia, hắn vòng một tay ôm chặt vòng eo thon gọn không kém phần săn chắc mà bạn nhỏ gìn giữ. Nói thật, cái cảm giác này nó đã gì đâu luôn ấy!!!

"Còn Isagi thì sao?" Kuon từ tốn hỏi, lực ấn trên bút mạnh thêm một chút, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, mái tóc nghiêng qua một bên che khuất khóe miệng khẽ cong lên.

"Ừm...Là cái gì nhỉ?" 

"Không biết vũ khí của mình thì chẳng có ổn đâu mày." Raichi xua tay, mặc dù cằn nhằn là thế nhưng hắn cũng khá quan tâm đến cậu, Raichi mím môi, xoa lưng cậu một cái rồi mới nhích đi. Tựa như một lời an ủi, lại tựa như một điều dỗ dành vô cùng đặc biệt.

Raichi là một người khá cộc cằn, tính cách lẫn thái độ đều thiên về hướng khó ở, nhiều lần làm người khác bức xúc vì thái độ mà hắn bộc lộ, tuy nhiên có trời mới biết, Raichi cũng mang trong mình một mặt ấm áp lắm, mỗi tội hắn chỉ dám thể hiện trước người mình thực sự để tâm mà thôi.

Trải qua vài ngày ở chung với nhau, hắn thở dài não nề trước ánh nhìn ảm đạm từ phía Isagi truyền về, Raichi khó có thể diễn tả cái cảm giác trong lồng ngực của mình, hắn không giỏi giao tiếp một cách dịu dàng nhất, vì vậy hắn biết thiện cảm mà Isagi dành cho hắn sắp tụt về con số không rồi. Raichi bất lực, hắn phải làm sao đây?

[Blue Lock/ AllIsagi] Bánh Ngọt Mềm Mại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ