Kết quả trận đấu thứ ba của tòa nhà số năm "Blue Lock" là 4 - 1 nghiêng về team W. Bảng điểm rành mạch hiện lên, có vẻ đội X của Barou thua mất rồi, khá tiếc cho một "cái tôi" kỳ vỹ nhường đấy, nhưng hẳn là đội đối thủ rất mạnh mới khiến vị vua của chúng ta chao đảo.
Và rồi trận đấu thứ bốn, khi mà đội Z và đội Y gặp mặt trực tiếp trên sân cỏ. Ván đấu quyết định cho hết thảy mục tiêu trong tương lai, liệu ai sẽ là người giành được chiến thắng?
"Đội Y cũng như chúng ta thôi, họ đã thua ở trận đầu tiên rồi, không còn lần sau nữa đâu." Kuon nhíu mày thành một đường chéo sắc lẹm, cất tông giọng trầm đục tiếp tục với câu nói của bản thân: "Cẩn thận tên mang áo số 9, cậu ta là vua phá lưới trong đại hội thể thao tỉnh Kumamoto với kỹ thuật sút bóng vượt trội hơn cả, Okawa Hibiki."
Thua là hết, Isagi thấp thỏm rơi từng giọt mồ hôi sau lớp áo, cốt lõi của chiến thuật "Tiếp theo là tôi 9" đều phụ thuộc vào những thứ vũ khí mà Ego đã nhắc đến, cậu ngẫm thật kỹ càng, buột chặt dây giày sẵn sàng với cuộc chiến tiếp theo.
Khi loa phát ra píp lanh lảnh, Kunigami bắt đầu chuyền qua cho Bachira để hắn bộc lộ thứ vũ khí của mình — Rê bóng.
Isagi quan sát nhịp điệu mà chú ong lí lắc tạo nên, mong rằng hắn đừng trật một giai điệu nào.
Cậu thích cái tài năng khéo léo dẫn bóng xuyên qua hàng phòng ngự của đối thủ để ghi bàn, một lối chơi hoàn toàn độc lập và thực sự khiến người xem thỏa mãn
Hơn hết, với chiến thuật này đồng đội xung quanh chỉ có đưa bóng lại cho Bachira sau mỗi lần hắn sút, những cú chuyền bất chợt xuyên qua sân cỏ xanh rờn lao thẳng về phía hắn, đây mới là lối chơi mà Bachira theo đuổi. Đúng với mỗi "cái tôi", Bachira bộc lộ được sự khắc kỷ tuyệt đẹp.
"Không cho nó vượt xa hơn nữa!"
"2 người ổn không? Vượt đó." Bachira ngạo nghễ nhìn qua, ánh mắt đen u ám.
"Là 3 người..." Phía dưới lao lên một thiếu niên với mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, với chiếc áo số bảy tung bay, anh nhẹ nhàng thốt ra một câu khiến cho Bachira có chút ngỡ ngàng: "Tôi đã nghiên cứu kỹ thuật rê bóng của cậu rồi."
"Được đó mái dài..." Bachira buộc phải chuyền đi.
Đội Y đã phá được kẽ hở trong lối rê bóng của hắn, hai đối một sẽ làm hạn chế đi tầm di chuyển, rồi người thứ ba nhảy vào cướp bóng đi, đấy giống như một lưỡi câu vô hình được giăng ra, và cậu chắc chắn rằng pha vừa rồi chẳng phải sự phản ứng nhất thời mà đã qua một quãng thời gian luyện tập lẫn chỉ đạo.
Không chỉ riêng chúng ta, đội Y cũng có sự tập luyện. Cố gắng với tấm vé đi tiếp, hẳn là ai cũng khát khao muốn với lấy cơ hội quý giá này.
Để xử lý chiến thuật phát huy thứ vũ khí cá nhân, đội Y rõ ràng đã xây dựng hàng phòng vệ để cản phá.
Mười phút trôi qua với sự căng thẳng tột độ, những dữ liệu chẳng thể lường trước dần hiện hữu trước tầm mắt. Chuyển lượt giữ bóng.
Kunigami hít sâu một hơi, "Phía cánh đẩy lên!!"
Vũ khí tiếp theo của vị anh hùng này là — Sút giữa từ chân trái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock/ AllIsagi] Bánh Ngọt Mềm Mại.
FanfictionIsagi là một nhóc con ghiền bánh ngọt. Ngoài bánh ngọt, cậu còn có đam mê bóng đá. Một ngày nọ, bên hiệp hội bóng đá Nhật Bản gửi đến một lá thư, là dự án bồi dưỡng cầu thủ, không nghĩ ngợi nhiều, cậu đồng ý luôn. Nhưng trong Blue Lock không có bánh...