2. Dự án bồi dưỡng cầu thủ.

2.1K 364 88
                                    

Isagi mặc áo đồng phục, choàng thêm một chiếc khăn bằng len ấm áp rồi lên đường đến địa chỉ trong bức thư. Nói sao nhỉ, Isagi cũng chẳng hiểu vì cái gì mà họ lại chọn cậu, có thể là do may mắn hoặc đại loại gần giống vậy đi, bởi vì cái tài năng của cậu vốn dĩ chẳng được bộc lộ. Mấy năm qua, cậu ít khi tham gia giải đấu nào trong khu vực.

Từ hôm đó, Isagi chỉ muốn yên bình sống qua ngày, thì — cái đam mê bóng đá đó vẫn là một con dấu khắc trong máu, Isagi không bỏ xuống được, cậu thường tìm các sân cỏ ít người đến để luyện tập một mình ở những đêm đầy sao, khi mà ánh trăng sáng vành vạnh chiếu rọi xuống góc khuất của khung thành, ánh đèn nhấp nháy sáng lên hòa với tiếng lá xào xạc.

Đứng trước tòa nhà có khắc khung chữ "Japan Football Union" ngay trước cổng ra vào, Isagi cúi đầu nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, sau gáy âm thầm đổ mồ hôi. Mảnh giấy được thêm đầy đủ chi tiết nhưng phần quan trọng nhất dường như bị ẩn đi, Isagi muốn vỗ một cái bép lên mặt cho đỡ mệt não vì cái thứ rắc rối hiện lên trước mắt.

Rốt cuộc là gặp nhau ở đâu đây? Isagi vốn chẳng mù đường hay phương hướng nhưng giờ đây cậu chỉ đành chào thua.

Cứ như sắp tham gia mấy cái show chứa camera ẩn gì gì đó hay chiếu trên tivi vậy. Isagi giương đôi mắt cá chết cùng với khuôn miệng hình chữ V đảo ngược suy nghĩ.

"Xin chào, cậu nhìn lạ quá." 

Bên cạnh truyền tới một giọng nói khá mơ hồ, Isagi hơi nghiêng người nhìn sang, phía đối diện là một chàng trai với mái tóc màu trắng sữa cùng với nụ cười mang phong cách khá là tự tin, theo cậu thấy thì như vậy.

Cũng chẳng biết đối phương là ai và từ nơi nào dịch chuyển đến, Isagi chỉ gật đầu một cái theo phép lịch sự tối thiểu, cậu sửa lại khăn choàng cổ, đang định tiến vào thì người nọ bất giác tiếp lời.

"Tớ là Ryosuke Kira, tớ có thể làm quen với cậu không?" Kira cứ có cảm giác mình như bị yểm bùa chú xàm xí gì đó, anh thấy cậu bạn nhỏ với đôi mắt to tròn này đẹp lạ thường, đặc biệt là cách cậu ấy ngẩn ngơ nhìn một người lạ mặt như anh.

Nếu tôi nói không thì sao? 

Isagi nghĩ trong lòng không nói ra, thực sự thì cái vẻ ngoài đẹp mã của thằng cha trước mặt làm một người luôn thích sự bình yên như cậu chói mù con mắt, làm ơn tắt cái hiệu ứng nụ cười lấp la lấp lánh đó đi được không vậy hả?

"Tớ là Isagi Yoichi, hân hạnh được gặp." Đây là bài văn mẫu làm quen lụm nhặt trên hội nhóm [Làm quen và giao tiếp cho những người mới từ hang ra], và Isagi đã vận dụng nó một cách hoàn hảo triệt để.

Tốt! Isagi thấy mình quá giỏi.

"Cậu có vẻ lạnh nhạt, trái ngược với vẻ ngoài của mình nhỉ?" Kira mím môi, hơi nắm chặt lấy áo khoác bên ngoài.

Hôm nay là ngày trời lạnh.

Isagi khẽ gật đầu rồi đẩy cửa, cậu bạn kia cho dù không quen không thân vẫn bắt chuyện một cách tự nhiên như vậy, chắc là cao thủ nếu gia nhập hội nhóm kia quá.

Vừa bước vào, Isagi cảm thấy không khỏe chút nào. Quá nhiều người, cậu cảm thấy khá ngột ngạt.

"Nhiều người quá đi mất." Isagi lẩm bẩm. 

[Blue Lock/ AllIsagi] Bánh Ngọt Mềm Mại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ