Isagi Yoichi là một nhóc con ghiền bánh ngọt. Ai ai tiếp xúc với cậu đều có thể biết được cái sở thích đặc biệt này. Isagi ăn bánh ngọt mỗi lúc cậu cảm thấy vui vẻ, ít nhất sự ngọt ngào của món bánh mềm mịn này không khiến cho niềm hạnh phúc giảm xuống.
Hôm nay Isagi ăn bánh ngọt dâu tây ở một tiệm bánh nổi tiếng trong thành phố, cậu đã phải đợi rất lâu bởi vì số lượng người thích bánh dâu tây ở đây khá là đông.
Bởi vậy nhìn hộp bánh được cầm trên tay, Isagi rớt hết cả nước mắt, quá sung sướng rồi!
Ngoài cái sở thích đặc biệt này, Isagi nhà chúng ta còn có đam mê bóng đá.
Một đam mê khắc trong máu, thuở bé chỉ biết ao ước nhưng lớn lên phải cố gắng thực hiện.
Isagi Yoichi — Thiếu niên mười bảy tuổi tung tăng bước trên vỉa hè của một con đường lớn, xe cộ tấp nập qua lại khiến cho nhịp sống trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, tiếng gió thổi hiu hiu lướt ngang qua mái tóc mềm mại của cậu, làm nó rung rinh một cách không chủ đích gì. Isagi với chiều cao 1m75, trên người khoác một chiếc áo hoodie xám nhạt, quần jogger thun cùng đôi giày thể thao khiến cho các cô gái đi trên đường bất giác ngoái đầu lại nhìn hai ba lần mới dứt.
"Con về rồi." Isagi thông báo một câu với gia đình, cậu cúi người tháo giày ra đặt lên kệ tủ, nhìn khung ảnh phía đối diện, Isagi cười khẽ một tiếng.
Cậu lẳng lặng bước vào phòng khách, sau đó bỏ hộp bánh lên trên bàn, pha cho mình một ly trà nóng. Khói bốc lên, mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp ngóc ngách, nó giúp tinh thần của Isagi phần nào thoải mái hơn. Thiếu niên đứng giữa căn bếp, niết nhẹ tấm hình đặt trước lò vi sóng, hoài niệm quá.
Cậu cắt bánh bánh kem thành sáu phần, ngồi một mình trên chiếc bàn ở trung tâm, ánh đèn le lói chiếu rọi, dù ánh sáng có ấm áp bao nhiêu, căn nhà vẫn chẳng có đủ hơi ấm.
"Mời cả nhà." Isagi vui vẻ xúc một muỗng bánh dâu tây, nhét vào miệng.
Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng khiến cho Isagi rất hạnh phúc, cậu nhấm nháp từng muỗng từng muỗng, tựa như muốn hưởng thụ sự ngon ngọt này cho đến khi nó tan đều trong cơ thể. Đầu lưỡi nhuộm lên phần bông kem tươi xốp, Isagi cười híp cả mắt.
Quả nhiên mọi người đều nói đúng, bánh kem của tiệm này ngon tuyệt cú mèo.
Đến khi ăn xong hai phần bánh, Isagi đã no ú ụ, cậu lia mắt nhìn qua hai chiếc đĩa đựng bánh kem phía đối diện, cười khẽ.
Trải qua một ngày dài, Isagi dọn dẹp chỗ ở, phần bánh kem còn dư đều đã cho vào tủ lạnh. Isagi dựa vào cửa kính, hướng mắt lên bầu trời đầy sao.
Yên bình ghê.
Isagi lau chùi lại mọi thứ thật sạch sẽ, bắt đầu đi kiểm tra thùng thư. Hôm nay không nhiều thư lắm, có hai ba mẩu giấy khác nhau, đủ loại, hơn nữa còn có một kiện hàng nhỏ xíu ở bên trong.
Hửm, cậu đã đặt cái gì trên mạng nhỉ, không nhớ nữa. Nhưng thôi kệ đi, giờ phải xem thư hôm nay nói về nội dung gì đã.
Ngồi trên sofa ở phòng khách, Isagi cầm mấy lá thư lên ngắm nghía. Có hai bức thư từ vài người họ hàng cũ, tiếp đó là một tờ quảng cáo chẳng biết ở đâu, cuối cùng là một bức thư từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock/ AllIsagi] Bánh Ngọt Mềm Mại.
FanficIsagi là một nhóc con ghiền bánh ngọt. Ngoài bánh ngọt, cậu còn có đam mê bóng đá. Một ngày nọ, bên hiệp hội bóng đá Nhật Bản gửi đến một lá thư, là dự án bồi dưỡng cầu thủ, không nghĩ ngợi nhiều, cậu đồng ý luôn. Nhưng trong Blue Lock không có bánh...