Miyeon ban đầu rụt rè như con mèo nhỏ, nhưng nhắc đến chuyện của cô và Jungwon, lại phản ứng mãnh liệt.
"Không, tôi sẽ không chia tay với anh ấy!"
"Cô nghĩ cậu ấy là của cô sao?"
Park Jongseong liếc nhìn Miyeon, khiến da gà trên người cô đồng loạt nổi lên.
"Tôi...tôi và anh ấy yêu nhau."
Miyeon chỉ biết nói có vậy.
"Yêu?" Park Jongseong cười lạnh"Cho dù yêu thì cũng không có kết quả."
Miyeon chưa kịp hỏi tại sao, đã bị hắn đẩy xấp giấy tờ trên bàn về phía cô.
"Tự mình xem đi, tôi và cậu ấy là vợ chồng hợp pháp."
Park Jongseong nói một cách cứng rắn.
Miyeon cầm lên xem, một lúc sau sắc mặt tái nhợt, tay run rẫy làm rơi mấy tờ giấy lên bàn. Cô mấp máy môi rất lâu mới nói ra được:
"Không thể nào, anh gạt tôi!"
"Vậy cô nghĩ cậu ấy đã trả nhà cũ rồi thì sống ở nơi nào? Xe ở đâu cậu ấy có? Ngay cả công việc ổn định hiện tại của cô cũng là do tôi vì cậu ấy mà giúp, thế đã rõ chưa?"
Miyeon rơi lệ. Một cô gái nhu mì và dễ thương như vậy lại khóc trước mặt bạn, bạn sẽ không kìm được mà chạy đến an ủi cô ấy, đưa khăn cho cô ấy. Thế nhưng cô lại khóc trước mặt hắn, mà hắn lại chẳng hề động tâm, còn thấy khinh thường.
"Cô phải đưa ra lựa chọn. Tự ý rời khỏi cậu hay là buộc phải rời khỏi cậu ấy."
"Không, tôi không chọn."
Miyeon quyết liệt từ chối.
Park Jongseong nhấp một ngụm cafe trên bàn, hờ hững nói:
"Tôi và cậu ấy có hôn thú rõ ràng, nếu tôi kiện cô về tội phá hoại gia đình người khác, cô thấy sao? Vả lại cô muốn Jungwon cũng bị dính dáng đến chuyện này, để gia đình tôi ghét bỏ cậu ấy, thu hồi tài sản cá nhân hoặc đuổi ra khỏi nhà, cô muốn sao?"
Miyeon vừa khóc vừa suy nghĩ, lúc thì lắc đầu, lúc lại mím chặt môi. Nhưng sau cùng, cô lau nước mắt rồi hỏi:
"Giám đốc muốn tôi phải thế nào?"
Đây cũng là ngầm đồng ý.
Park Jongseong nhếch môi, ánh mắt tràn ngập lạnh lùng và sự ích kỷ:
"Tôi cho cô 10 triệu won (khoảng 200 triệu VND), sau đó cô rời khỏi nơi này, tìm nơi khác cách xa thành phố, không liên lạc với Jungwon nữa. Đồng thời tôi cũng sẽ giải quyết vấn đề công việc cho cô ở nơi xa lạ, nếu không được sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô mỗi tháng với số tiền tương đương mức lương hiện tại của cô."
"Tôi không nhận tiền đâu."
Miyeon từ chối.
"Tôi không phải đang thương lượng với cô, đây là bắt buộc. Cầm tiền đi, ngày mai sẽ có người đến đón cô rời khỏi đây. Cách xa Jungwon càng sớm càng tốt, nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Park Jongseong vân vê chiếc nhẫn, ánh mắt nhu hòa nhưng lời nói chứa dao găm.
"Được, tôi hứa."