"Con vừa nói gì?"
Ông Park hỏi với giọng phẫn nộ.
"Con có biết là bố phải năn nỉ bao nhiêu lần thì Jungwon mới đồng ý chuyện hôn sự này không? Vả lại bố đã nói rất nhiều lần rồi, gia đình ta chịu ơn bố của Jungwon, dù có phải mất cả gia tài vì Jungwon bố cũng chấp nhận. Nó đồng ý lấy con là điều mà bố rất mừng, bố muốn dựa vào điều này mà bù đắp cho nó. Ngược lại con không hiểu bố, còn khiến cho nó phải khó chịu nữa. Nếu cảm thấy không muốn, ngay bây giờ hãy ra khỏi đây, bố không cho phép con mang họ Park nữa. Dù sao bố vẫn còn một đứa con trai là em con, không việc gì phải lo cả!"
Giọng ông Park lúc thì tức giận, lúc thì ôn hòa, lúc thì bất lực giải thích, cuối cùng lại quay về sự giận dữ ban đầu.
Park Jongseong nghe đến đây thì hoàn toàn run rẩy, còn Yang Jungwon há hốc mồm vì kinh ngạc.
"Dạ...thưa bố, chuyện này...cũng không nghiêm trọng đâu ạ, không sao hết. Bố xuống nhà với con nhé, uống trà hạ hỏa" Jungwon dìu ông.
"Jongseong, xin lỗi Jungwon cho bố!"
Ông Park hét.
"Xin lỗi."
Park Jongseong nói không chút thành ý.
"Con..."
Ông Park hiển nhiên không đồng ý câu xin lỗi qua loa này.
"Dạ được rồi bố, con không để ý đâu mà, chúng ta xuống nhà đi."
Yang Jungwon ngăn cơn phẫn nộ của ông lại.
"Jungwon, bố xin lỗi con, nếu có ủy khuất gì thì cứ tìm bố mà giãi bày, bố làm chủ cho con."
Ông Park vỗ vỗ lên bàn tay Yang Jungwon.
"Dạ con không sao, cảm ơn bố!"
Một lát sau, khi ba người đã có thể ngồi cùng bàn nói chuyện rồi, ông Park mới lên tiếng:
"Hôm nay, bố đến đây là để nói chuyện với Jongseong về việc đưa Jungwon vào công ty làm việc. Thật lòng mà nói, bố chẳng cần bằng cấp của con làm gì, chỉ muốn con nghỉ học rồi đến công ty làm việc ngay mà thôi, ngặt nỗi điều này trái ý con, cho nên bố mới phải chờ đợi. Tuy vậy, bố vẫn muốn con tranh thủ thời gian học ở trường mà đến công ty học hỏi trước, sau này công ty do hai đứa quản, bố muốn con tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn."
"Dạ con hiểu mà. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là con tốt nghiệp rồi, bố đừng lo, con sẽ cố gắng." Yang Jungwon hứa.
"Thôi được, bố chờ thêm hai tháng nữa vậy. Cũng sắp tốt nghiệp rồi, con cứ thoải mái đi chơi với bạn bè cùng học, sau này ra trường thì không còn được gặp nhau mấy nữa."
Ông Park hiền hòa nói.
Câu này đánh trúng trọng tâm của Yang Jungwon, cậu cười tít mắt mà đồng ý, ngược lại mặt Park Jongseong thì đen như đít nồi.
Tiễn bố về rồi, hai người vào phòng ngủ, không nói với nhau một tiếng nào.
Ba ngày sau, Park Jongseong đi công tác về liền đổ bệnh. Hắn sốt li bì từ chiều cho đến tối, hại Yang Jungwon thức cả đêm thay khăn đắp trán cho hắn, còn tranh thủ cho hắn uống thuốc, canh dây truyền dịch.