Chap 4: Từng bước...

688 43 10
                                    

Trước đây Đỗ Hà thường không quan tâm đến chuyện Ngọc Thảo ở đâu, làm gì, với ai, cứ việc ai người nấy lo thôi, vậy mà dạo gần đây nàng đã chống đối lại chính mình.

Khuya rồi mà Ngọc Thảo vẫn chưa về, Đỗ Hà tự dưng cảm thấy trong lòng bộn rộn khó chịu, mọi ngày nàng đều ngủ sớm, nhưng nay lại trằn trọc mãi. Kim đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây, đôi mắt mệt mỏi thi thoảng nhắm lại rồi hé ra, chờ đợi một âm thanh nào đó đánh động màn đêm yên tĩnh.

Chờ rất lâu, Đỗ Hà quyết định rời khỏi giường, bước xuống căn phòng khách tối om lạnh lẽo, nàng thở dài ngồi phịch xuống sofa. 

Chợt bên tai vang lên tiếng xe ô tô và thấy một ánh đèn lóa sáng ngoài sân. Đoán là Ngọc Thảo đã về, nàng không hiểu vì sao lại khẩn trương đến lạ, vội vàng đi ra ngoài mở cửa. Chiếc xe đậu vào sân, vài giây sau đã thấy Ngọc Thảo bước ra với dáng vẻ mệt mỏi vì công việc. Cô đi tới nàng cũng dừng, môi mỉm cười nhẹ rồi đi vào trong nhà.

Đỗ Hà đã ngửi thấy mùi bia nồng nặc trên người Ngọc Thảo, nàng không mấy hài lòng liền nhíu mày:

- Chị uống bia mà còn lái xe sao? Lỡ xảy ra chuyện gì...

Đột nhiên nàng ngừng nói, mím môi lại. Mắc gì phải quan tâm cô ấy làm chi? 

Ngọc Thảo nghe được những lời vợ mình nói, khóe môi cong lên thật cao, cô quay người lại đi tới nắm lấy tay nàng, giọng nói dịu dàng:

- Vợ lo cho chị à?

- Thì... thì... chị là chồng của em.

Nàng ấp úng mấy lời đã đỏ mặt, giật tay ra khỏi tay cô ấy rồi muốn rời đi.

Bỗng nhiên bị một lực vừa đủ kéo lại khiến nàng ngã vào lòng Ngọc Thảo, cô nhấc bổng nàng lên như bế một đứa bé rồi di chuyển lên cầu thang. Kể từ khi nàng không còn là một đứa bé, đây là lần đầu tiên được người ta bế như vậy, cũng ngại chứ bộ. Nhưng mà êm êm, ấm ấm, thích thích.

- Bỏ em xuống, em tự đi được.

Vậy mà sau khi nhận ra cái tình cảnh kì cục này, nàng lại ngại ngùng vùng vẫy, miệng la oai oái.

- Em im lặng đi, té cầu thang bây giờ.

Ngọc Thảo lúc này chỉ biết cười thật ôn nhu, càng ghì chặt con thỏ nhỏ trong lòng tránh làm loạn. Người gì mà hở xíu là ngại, dễ thương.

.

- Tối nay mình ngủ chung nha?

Đem Đỗ Hà đặt xuống giường trong phòng mình, Ngọc Thảo cúi xuống nhỏ nhẹ hỏi ý.

Nàng im lặng không nói, má vẫn cứ ưng ửng đỏ. Đã đặt người ta lên giường rồi thì còn hỏi làm gì?

Ngọc Thảo cưng chiều cúi xuống xoa nhẹ đầu quả cà chua kia, sau đó cô tới tủ quần áo lấy đồ rồi vào phòng tắm. Phải khử hết mùi cồn mới ôm vợ ngủ được chứ.

Nằm nghe tiếng nước rỉ rả, Đỗ Hà ôm tim mình suy nghĩ. Nàng với cô mỗi ngày đều nhìn thấy nhau vì Ngọc Thảo ít giao du bên ngoài hẳn, không còn im lặng mà thay vào đó là những cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi mà đầy sự quan tâm.

[Thảo Hà] Bé Đậu muốn tác động vật lí lên Đại Ka [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ