Chap 7: Tin tưởng

528 33 2
                                    

Ngọc Thảo trở về nhà vào lúc 10 giờ tối, do hôm nay có cuộc họp với đối tác nên cô uống khá nhiều, đầu óc có chút choáng. Khóa cửa nẻo lại cẩn thận rồi cô đi lên lầu, nghĩ là Đỗ Hà đã ngủ nên cũng không ghé sang phòng nàng mà đi tắm rửa để thoải mái ngủ một giấc.

- Thảo~ em vào được không?

Xen giữa tiếng nước lách tách, cô nghe thấy một giọng nhỏ nhẹ gọi tên mình, khóe môi liền cong lên cười, lại dịu dàng đáp:

- Ờ em vào chờ xíu, chị tắm xong ngay. 

Nghe vậy Đỗ Hà mới có chút yên tâm mở cửa bước vào, cả buổi tối ngày hôm nay tâm trạng nàng cứ bồn chồn lo âu, chẳng biết giải tỏa làm sao hay nói với ai cả. Về phía Ngọc Thảo, sau khi biết được điều tồi tệ đó, liệu cô ấy có còn trân trọng nàng?

Ít phút sau Ngọc Thảo cũng bước ra khỏi phòng tắm, lần này là một bộ đồ ngủ đàng hoàng chứ không có lẳng lơ như mọi hôm nữa. Đỗ Hà giương đôi mắt khó xử lên nhìn cô, tự dưng mọi can đảm của nàng đều tan biến hết.

- Em có sao không? Sắc mặt không được tốt lắm.

Ngọc Thảo ngồi xuống giường, lo lắng sờ tay lên má nàng, sợ rằng vợ mình vì suy nghĩ nhiều mà sinh bệnh.

- Dạ không, em...

Đang lấp lửng nói thì bỗng nhiên nàng được Ngọc Thảo ôm vào lòng, cả cơ thể cảm nhận một cỗ ấm áp khó tả, rụt rè đặt tay lên hông cô.

- Chị hiểu mà Hà, sẽ không sao đâu em, không sao.

Bàn tay Ngọc Thảo xoa xoa lưng nàng an ủi, kéo sát thân thể yếu mềm vào người mình hơn.

- Chị sẽ không ghét em chứ?

Đỗ Hà ngẩng lên khi hai mắt đã hoen đỏ, có giọt sương tràn ra khóe mi. Sợ rằng cơn ác mộng đêm ấy sẽ trở thành sự thật, sợ rằng tình cảm giữa nàng và cô chưa được bao lâu đã tan vỡ.

Những lời nàng nói ra càng khiến Ngọc Thảo đau lòng, cô lắc đầu, bàn tay nâng niu gương mặt nhỏ nhắn lên rồi dịu dàng nói:

- Không, tất nhiên là không rồi... ai cũng có quá khứ và chị không quan tâm nó, huống chi chuyện đó lại là do cô ta hãm hại em.

- Sao Thảo lại biết?

Đỗ Hà ngạc nhiên mở to mắt, hơi hoang mang hỏi lại. Đoạn clip đó được dàn dựng chân thật như vậy mà Ngọc Thảo cũng nhìn thấu sao? Thánh thần phương nào đây?

Khi này cô chỉ cười, cúi xuống hôn lên má cô vợ đáng yêu của mình, dùng tay lau nước mắt cho nàng rồi ôm nàng cùng nằm xuống.

- Làm sao chị có thể nhầm lẫn tiếng rên của vợ chị với ai khác chứ, cục cưng đâu có rên như vậy.

Ngọc Thảo chống một tay nằm nghiêng qua, ngón tay uốn lấy lọn tóc của nàng nghịch ngợm, vừa nói vừa cười một cách thiếu đứng đắn.

- Vô duyên, mắc nết.

Nghe tới đâu là cặp má trắng trẻo của Đỗ Hà đỏ hực lên đến đấy, vung tay đánh bôm bốp vào người cô, còn hung hăn lấy gối ấn xuống bản mặt đáng ghét kia. Thứ mắc dịch, không nghiêm túc quá năm phút mà.

[Thảo Hà] Bé Đậu muốn tác động vật lí lên Đại Ka [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ