Chap 14: Có giận mới có thương

571 28 0
                                    

Có người nói Ngọc Thảo trước giờ không sợ trời không sợ đất. Cũng có người nói quỷ thần còn sợ Ngọc Thảo huống chi là người. Nhưng mà họ nào biết được... Ngọc Thảo sợ vợ, sợ Đỗ Hà ve kêu luôn.

Đây, bằng chứng.

- Ở nhà cho em, hong có đi đâu hết.

Đỗ Hà hậm hực ngồi xuống sofa, hai tay khoanh trước ngực, mặt nghênh lên ra oai với con cún nhỏ đang quỳ gối dưới chân mình kia.

Tình cảnh hiện tại, Ngọc Thảo chẳng khác nào đứa trẻ hư bị mẹ phạt không cho đi chơi, mặt chù ụ một đống, vừa quỳ gối vừa khoanh tay. Nào giờ không ai dám quản cô ngoài mẹ, đâu có ngờ từ ngày lấy vợ lại hèn thế này, vợ la một tiếng là cụp tai cụp đuôi ngay. Hình ảnh này mà bị người ngoài nhìn thấy có khi họ sốc 6 ngày 6 đêm mất.

- Thôi mà vợ ơi, chị đi xíu rồi về, hai tiếng thôi mà em.

Ngọc Thảo nũng nịu cầm tay vợ, đầu thì cọ cọ như con chó nhỏ xin xỏ được đi chơi. Cả tuần rồi cô đâu có dám ra ngoài, tan làm là về với vợ liền mà xin có ngày cuối tuần cũng không cho.

- Không là không, tuần trước nhậu còn chưa đã? Còn cho em xinh đẹp nào dựa vai, tôi chưa xử là may.

Nhắc lại càng tức mình, hên là hôm đó nàng bận chứ không là tới tận nơi túm cái đầu cô về rồi, cho nhục nhã giữa bàn dân thiên hạ luôn.

- Em. - Chu môi, mắt long lanh.

- Nín, một là chị ở nhà, hai là mỗi đứa một phòng, chọn đi.

Nàng trừng măt, tiện tay với được cái gối đập vào cái bản mặt nhìn là không ưa nổi của chồng mình. Nói xong giận dỗi đứng dậy bỏ đi lên lầu.

Vậy là nghỉ nhậu nhẹt luôn, Ngọc Thảo buồn hiu móc điện thoại ra xin cáo từ các chiến hữu.

Cô mò lên phòng, thấy vợ đang nằm xem TV liền cười cười tiến lại, nằm xuống rồi vươn tay ôm lấy nàng. Chuyện ăn chơi để sau, bà xã vẫn quan trọng nhất, chứ để nàng dỗi là cô sống không yên với 2 bên nội ngoại đâu.

- Nhìn cái mặt là thấy ghét!

Thậm chí nàng có thèm liếc mắt qua nhìn cô đâu chứ, thế nào lại thụt một cái vào bụng người ta muốn hộc máu à.

- Sao em ghét chồng em? Thôi đừng ghét.

Người chồng bất lực nào đó chịu thua, tay lay lay cục bông vì dỗi mình mà ôm gối xoay lưng lại, còn nhích ra xa cô một đoạn mới vừa lòng. Giận mà cũng đáng yêu, chả trách Ngọc Thảo cưng chiều vô điều kiện.

Không thấy hồi âm. Ngọc Thảo bĩu môi, chồm qua xem thái độ của con thỏ nhà mình. Thấy nàng nhắm mắt vờ ngủ liền nhoẻn môi cười, từ từ tiến sát lại.

- Bà xã đừng giận chị nữa mà.

Bất ngờ cô ôm lấy nàng thật chặt, cả người đè lên cục bông trắng không cho nàng cơ hội vùng ra, mặt dụi và hõm cổ thơm tho hít hít.

- Buông em ra... ưm~ này.

Đỗ Hà vì nhột mà khúc khích cười, hai tay cố đẩy cục tạ bên trên ra nhưng bất thành.

[Thảo Hà] Bé Đậu muốn tác động vật lí lên Đại Ka [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ