Chap 5: Mình là vợ chồng

650 39 0
                                    

Bé Đậu hờn dỗi, đại ka tìm cách dỗ muốn hói đầu.

- Papa, có bao giờ ba làm mẹ giận chưa?

"Con bé này, sao hôm nay lại hỏi chuyện kì cục vậy?"

Ông Nguyễn cười thật lớn trong điện thoại sau khi nghe con gái hỏi như vậy.

- Thì con hỏi vậy đó, papa trả lời đi.

Giờ mà thú nhận bị vợ giận thì quê quá nên cô bỏ qua luôn, tại hồi đó chính cô nói sẽ không bao giờ để ý đến nàng mà, huhu.

"Rất nhiều là đằng khác, nhưng cũng mau lành thôi, mẹ con dễ dỗi dễ quên mà."

- Ồ, thế ba dỗ mẹ bằng cách nào?

Giọng Ngọc Thảo tươi vui hơn mấy phần, hai mắt liền sáng rỡ mà bật dậy chuẩn bị sẵn bút viết để ghi chép "bí kíp gia truyền".

"Ừm thì... mẹ con thích hoa, ta thường mua hoa tặng bà ấy, sau này thì trồng cả một vườn hoa luôn để mỗi khi mẹ con buồn đều có thể ra ngắm."

- Ồ ra là vậy?

Ngọc Thảo gật gù tiếp thu, cặm cụi viết mấy chữ vào trang giấy. Hóa ra papa của cô cũng lãng mạn phết đấy chứ, nên học hỏi.

Mà Đỗ Hà có thích hoa không ta? Nếu có thì là hoa gì? Vườn nhà cô có đủ để trồng thật nhiều hoa không đây? Trồng bao lâu thì chúng sẽ nở thật đẹp đẽ? Hừm... khó nghĩ.

- Thôi bye papa, con ngủ đây.

Nói là đi ngủ vậy thôi chứ vừa cúp máy là Ngọc Thảo đã vọt xuống giường, xách mông chạy qua phòng của ai kia.

Cộc cộc

- Vợ ơi~ chị vào nha?

- ...

- Vợ à.

- ...

- Em ơi em à, cho mommy vào nhé?

- ...

Hỏi thế thôi chứ ai kia nào có chịu quan tâm, xem ra giận lắm lắm luôn rồi. Ngọc Thảo gãi đầu đắn đo, cửa thì không có khóa, trông dễ vô vậy đó chứ ai biết phía sau cánh cửa đó là gì? Chiếc dép chăng? Hay cái gậy?

Mới tưởng tượng thôi mà rùng cả mình, da gà da óc nổi hết lên đây này.

Ực!

Ngọc Thảo nuốt khan một cái, bàn tay dè dặt đặt lên tay nắm cửa, nhắm nghiền mắt chuẩn bị sẵn sàng.

Cánh cửa từ từ hé mở, bên trong phòng không chút ánh sáng hay tại Ngọc Thảo chả dám mở mắt.

Mà hình như cô tưởng tượng quá xa rồi.

Đứng nãy giờ tốn mười mấy giây mà có bị gì đâu.

Thế là Ngọc Thảo mới tự tin bước vào, mò mẫn một lúc trong bóng đêm cuối cùng đã thành công chạm tới cạnh giường. Cô rờ rờ tìm chỗ trống rồi mới ngồi xuống, cẩn thận kẻo đè vợ đau thì xót.

- A~ vợ ơi chị xin lỗi mà.

Cô quay qua bên phải ôm lấy cái cục đang quấn kín mít trong chiếc chăn dày, bàn tay xoa tới xoa lui để xác định từ vị trí trên cơ thể nàng.

[Thảo Hà] Bé Đậu muốn tác động vật lí lên Đại Ka [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ