Chap 16: Quý báu [End]

610 28 8
                                    

Không khí phòng họp giữa trưa 32 độ C mà lạnh như ở Bắc Cực, chẳng phải do máy lạnh bị chỉnh quá lố đâu, nguyên nhân chính xác đến từ gương mặt cau có bực mình của Nguyễn tổng, người vừa xé đi 2 bản hợp đồng trên bàn. Họp cùng Ngọc Thảo còn có những ông chủ lớn đến từ các doanh nghiệp khá máu mặt trên thương trường, vậy mà khi đối diện với cô ấy, ai nấy đều phải cẩn trọng từng li từng tí, sợ rằng làm cô phật lòng sẽ nguy to.

- Nguyên tắc của tôi trước giờ là không trễ nải, không gian dối trong hợp tác, đằng này các người cấu kết với nhau ăn chặn một số tiền lớn, nghĩ tôi ngu sao?

Ngọc Thảo đứng dậy từ ghế đầu bàn, thư thả đi tới trước màn hình lớn và cầm điều khiển bật lên, trên đó là toàn bộ những bằng chứng bọn họ vi phạm hợp đồng.

- Chắc là có hiểu lầm gì rồi.

- Mong cô xem xét lại, trước giờ chúng ta vẫn hợp tác suông sẻ mà.

- Phải đó, cô hãy nể tình bao lâu nay.

Thế là làm cả đám người nháo nhào lên xin xỏ, tất cả đều hiểu rằng chỉ cần nhà Nguyễn rút lại vốn thì coi như họ đi tong một nửa sự nghiệp.

- Hừm, được, tôi sẽ xem xét hủy hợp đồng với bên nào trước, Khang, tiễn khách.

Chỉ thấy khóe môi Ngọc Thảo nhếch lên ý chán ghét, nói rồi liền vẫy tay ra hiệu cho người trợ lí, cô cũng rời khỏi ngay sau đó.

.

Vì biết tâm trạng của tổng giám đốc đang rất xấu nên các nhân viên đều không dám làm kinh động, đi đứng, nói chuyện đều cố gắng nhỏ nhẹ hết mức có thể, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh. Mỗi một bước chân của cô đều mang theo hơi lạnh lẽo, mắt sắc lẻm liếc quanh một lượt liền làm người ta rợn sóng lưng, thiếu điều bỏ của chạy lấy người.

- Mama~

Bỗng từ đau vang lên một giọng con nít, Ngọc Thảo lập tức chú ý, ngước lên liền thấy một bé gái cỡ một tuổi mặc váy hồng, tóc cột hai búi củ tỏi lon ton chạy tới. Phía sau con bé là một người con gái xinh đẹp kiêu kỳ, váy trắng chấm gối đơn giản cũng đủ khiến ai kia ngất ngây lòng, còn ai khác ngoài thiếu phu nhân nhà họ Nguyễn chứ.

Thấy hai bảo bối, tâm trạng buồn bực ban nãy của cô liền tiêu biến đi đâu mất, thay vào đó là nụ cười tươi như hướng dương dưới nắng. Cô nhanh chóng đi lại, dang tay bồng con lên tay.

- Hạ đến thăm mama đó hả?

Ngọc Thảo âu yếm cái má phúng phính của con gái rồi một tay ẵm con, một tay ôm eo vợ về phòng riêng.

Ở đâu ra cái người lật hơn bánh tráng thế nhỉ? Mà thôi đi, Ngọc Thảo vui vẻ là may mắn rồi.

.

Vào đến phòng, Ngọc Thảo vui vẻ đùa nghịch với con, hai tay nâng con bé lên xoay vòng vòng làm nó cười hắc hắc. Đỗ Hà nhìn hai mẹ con chơi cũng vui lây, mà chơi cái trò gì mạnh bạo vậy hả?

- Máy bay lượn vòng nào.

Ngọc Thảo cho con gái lượn một vòng rồi hạ xuống, ôm nó lại vào lòng vỗ vỗ, chơi đến mệt rồi mới chịu thôi.

[Thảo Hà] Bé Đậu muốn tác động vật lí lên Đại Ka [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ