*Được kể bằng ngôi thứ nhất*
"WINNY! Em hãy tập trung vào bài giảng ở trên đây đi, đừng có mơ màng lảng sang chuyện khác nữa!"
Thanawin Pholcharoenrat, em thật sự rất chán ghét cái tiết học bổ trợ được mẹ em cố nhồi nhét thêm vào.
Chỉ vì muốn em giỏi toàn diện, muốn em được như thế này như thế kia. Nhưng mà Toán học với những công thức và các bài toán nâng cao kia, thật sự em không thể tiếp thu nổi. Pholcharoenrat thậm chí còn chưa nắm vững được những kiến thức đại số cơ bản mà em đã phải vật lộn với những kiến thức nâng cao chưa từng được biết tới.
Nhiều lúc em chỉ muốn bỏ cuộc và nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con thật sự không muốn trở thành thạc sĩ, con muốn trở thành một nghệ sĩ!" Nhưng rồi lời nói đã đến cuống họng rồi lại phải nuốt lại. Vì em hiểu, em rất hiểu chuyện!
Mẹ của Thanawin đã từng là một thạc sĩ thành đạt. Khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, mẹ em quyết định kết hôn với một nửa còn lại của mình. Vào ngày mười hai tháng mười một năm ấy, em chính thức lên mười tuổi.
Chính ngày hôm đó, là ngày mà em sẽ không bao giờ quên được...!
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, em và mẹ vẫn cứ thế một mình nhìn chiếc bánh kem màu xanh, thơm nhẹ vị matcha ấy.
Không khí thật sự rất yên lặng.
Bố em vẫn chưa về... Em ngây thơ hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, sao bố vẫn chưa về vậy ạ, con muốn ăn bánh kem lắm rồi..!"
Mẹ em vẫn kiên nhẫn, mỉm cười với em rồi nhẹ nhàng đáp lại:
"Kiên nhẫn một chút nhé, mèo con của mẹ. Chắc bố nay nhiều việc trên công ty lắm. Mình phải học được tính cách kiên trì con nhé..."
Bà Pholcharoenrat lúc ấy dù trên gương mặt phúc hậu ấy là một nụ cười, nhưng trong trái tim của bà, nó thật sự rất đau... Đợi được 5 phút, em và mẹ nghe thấy chuông cửa, liền chạy vội ra mở cửa.
Bố em mệt mỏi xách cặp làm việc vào trong nhà. Mẹ em lúc ấy vui mừng lắm, định hỏi han và cùng hai bố con em đón sinh nhật...
Nhưng, người đàn ông mà em yêu quý nhất lại buông một câu khiến mẹ em như chết lặng.
" Chúng ta ly hôn đi... Sanhan Theepikion Pholcharoenrat..." Nụ cười trên môi mẹ lập tức tan biến, nước mắt bắt đầu chảy xuống cằm của bà. Đôi tay run rẩy nắm lấy tay ông Pholcharoenrat, bà vừa nghẹn ngào vừa nói:
" Tại sao vậy? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà...? Sikun Jikitrunit Pholcharoenrat...? Tại sao anh lại đòi ly hôn vậy?! Còn Winny của chúng ta nữa. Tại sa..."
Chưa để bà Pholcharoenrat nói hết, ông ta đánh nói lớn vào mặt bà: " Tôi thật sự chịu hết nổi cái gia đình ấm áp mà cô gây dựng nên như thế này rồi! Cô chỉ biết suốt ngày công việc công việc rồi đi làm nội trợ. Cô không biết chiều chồng một chút HẢ!? Tôi quá mệt mỏi với cô rồi. Còn thằng còn cô nữa, tự đi mà nuôi một mình, suốt ngày chỉ biết quấy khóc, vòi vĩnh. Mày chả làm được cái tích sự gì CẢ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
It's just for you! <Satangwinny>
Fanfic" Em tưởng anh...-" " Ở bên tôi em không cần phải tưởng, tôi yêu em là thật!" NO REUP! Hãy cre tên tác giả, tác phẩm khi chia sẻ ra ngoài Idea: anhlysjung Plot: anhlysjung Written by: anhlysjung